Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong mắt của đám bình luận kia, tôi luôn là một kẻ hình tượng mười ác không tha. Nhưng tôi thật sự không nỡ ra tay với một đứa trẻ con. Lại còn là một bé cưng đáng yêu như thế này. Đứa trẻ này rốt cuộc lại là do Yến Ngu sinh ra sao? Thảo nào cái đuôi lại cùng màu với hắn, mặt mũi cũng xinh xắn thế này. Đúng là di truyền từ hắn rồi. Khoan đã... Con của hắn ở đây, vậy chẳng phải hắn cũng đang ở gần đây sao? "Này, bé con, cháu tên là gì?" "Chú ơi, cháu... cháu tên là Yến Tầm." Cậu bé cất giọng nấc nghẹn ngào, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt. Nhưng bé vẫn vô cùng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi. Xem ra đúng thật là bé cưng nhà Yến Ngu rồi. Vừa ngoan vừa mềm mại, bị tôi trêu chọc bắt nạt cũng chỉ biết tủi thân vô hố mà rơi từng hạt trọc châu nhỏ. Chăm sóc đứa trẻ suốt một ngày, đợi đến khi bé khôi phục lại đôi chân hình người, tôi lập tức bế bé đến đồn cảnh sát. Tôi tự bịt kín mít toàn thân từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. "Chào đồng chí, đây là đứa trẻ tôi nhặt được, bé nói ba ba bé tên là Yến Ngu..." Vừa báo tên Yến Ngu ra, cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc được với hắn. Yến Ngu hai ngày nay tìm con đến mức phát điên, vừa nghe có tin tức của con, nói là mười phút nữa sẽ phát hỏa chạy ngay đến đây. Tôi vội vã tháo chạy. Núp ở một góc xa xa âm thầm quan sát hai cha con họ. Yến Tầm bước đôi chân ngắn tũn nhào vào lòng Yến Ngu: "Ba ba ơi, có một chú xinh đẹp xinh đẹp lắm đã cứu cháu đó." "Chú ấy còn nấu đồ ăn ngon cho cháu, ngày nào cũng cho cháu ngâm nước, nhà của chú ấy tuy hơi cùi cùi nhưng mà dễ chịu lắm." Sắc mặt Yến Ngu đổi khác: "Người đó nhìn thấy đuôi của con rồi?!" Yến Tầm ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm đà, chú ấy còn thích chọc chọc cái đuôi của cháu nữa." "Nhưng mà đồ ăn chú ấy làm ngon lắm, người chú ấy cũng thơm thơm nữa, em bé cho chú ấy chọc miễn phí luôn." Tôi trốn ở đằng xa, nhìn hai cha con đúc ra từ một khuôn kia. Hồi hộp tới mức không dám thở mạnh. Mấy năm không gặp, Yến Ngu đã thay đổi quá nhiều. Trở nên lạnh lùng và thành thục hơn. Nhà họ Yến có quyền có thế, chắc hẳn hắn hiện tại đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Yến rồi. Vẻ vang vô hạn, tương lai tươi sáng. Tôi lại nắm rõ những quá khứ nhếch nhác và bí mật của hắn. Nếu hắn mà tìm thấy tôi, tuyệt đối sẽ không để tôi sống yên ổn. Liếc nhìn thêm hai cái, tôi lặng lẽ quay lưng rời đi. Bình luận: 【Kẻ làm nền mà lại tốt bụng thế sao? Đem trả đứa trẻ về kìa.】 【Mấy năm không gặp, kẻ làm nền trở nên lương thiện rồi nhỉ.】 【Nhưng mà tình tiết hiện tại là thế nào đây? Kẻ làm nền chẳng phải nên bị nam chính trả thù tới chết rồi sao? Sao hắn vẫn còn sống thế kia?】 Tôi làm sao lại không thể sống chứ? Tôi đã trốn tới cái xó hẻo lánh này rồi mà đám bình luận vẫn mong cho tôi chết rấp đi. Nhân lúc Yến Ngu chưa phát hiện ra tôi, tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, gom góp hành lý tiếp tục bôn tẩu chạy trốn. Không biết tại sao hắn lại ở đây, nhưng túm lại thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Kéo vali mở cửa ra, trước cửa chễm chệ đứng đó hai người một lớn một nhỏ khuôn mặt y hệt nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao