Chương 1
1 Cuộc trò chuyện trong phòng bao vẫn đang tiếp tục. "Ây, anh Cẩn, nhưng mà cái cậu Lục Dĩ Ninh kia đúng là cực phẩm thật đấy, tiểu thiếu gia được nhà họ Lục cưng chiều hết mực, dáng dấp lại đẹp." "Cái eo nhỏ kia, chậc chậc, em nhìn mà còn thấy thèm đỏ mắt." "Các anh nói xem loại cực phẩm này, lên giường rồi thì sẽ có mùi vị thế nào nhỉ?" "Cái này phải hỏi anh Cẩn chứ." "Giả vờ ngây thơ, không cho chạm vào." Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Cẩn ẩn hiện trong làn khói thuốc, giọng nói mang theo chút khàn khàn vì ám khói: "Tò mò thế cơ à, đợi sau này tao dạy dỗ ngoan ngoãn rồi quay chút cho bọn mày xem nhé?" "Vẫn cứ là anh Cẩn, quá nghĩa khí!!" "Hahahaha, thế thì anh em đành lót dép hóng vậy." …… Chẳng bao lâu sau, bọn họ đổi sang chủ đề khác. Tôi nhíu mày, trong lòng cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải ruồi bọ vậy. Sau đó tôi lấy điện thoại ra, âm thầm chụp lại bộ dạng của mấy tên trong phòng bao, rồi xoay người rời đi. Đừng hỏi tại sao tôi không xông vào đó khô máu với bọn nó. Dạo này lười tập tành, tôi sợ mình xông vào đó sẽ bị một đám chó hùa đánh hội đồng. Cứ mang ảnh về nhà mách lẻo đã, để anh trai tôi xử đẹp bọn chúng! "Ninh Nhi, mày sao thế? Thằng chó Tư Đồ Cẩn lại bơ mày à?" Bạn thân Lâm Khải thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, bèn đi tới hỏi. Tôi thở dài một hơi: "Khải Tử, mày nói đúng. Hắn đúng là một thằng khốn nạn, biến thái, hay làm màu thôi." Sắc mặt Lâm Khải hơi nghiêm lại: "Sao thế? Có phải hắn bắt nạt mày rồi không?" "Không nhắc đến hắn nữa." Tôi phẩy tay: "Xui xẻo." Tôi không kể hết tất cả những gì mình nghe được cho Lâm Khải, nhưng cậu ấy vẫn kéo tôi ngồi chửi rủa tên kia suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng chốt hạ một câu: "Tao đã biết thừa hắn chẳng phải thứ tốt lành gì mà!" Tôi gật đầu tán thành, sâu sắc kiểm điểm bản thân: "Tao sẽ không bao giờ làm kẻ hám sắc nữa!" 2 Thật ra tôi cũng chẳng thích Tư Đồ Cẩn nhiều đến thế, chỉ là chấm cái mặt tiền của hắn thôi. Quyết định theo đuổi hắn cũng là do bị người ta khích bác. Bọn họ cười nhạo tôi lớn thế này rồi mà chưa từng yêu đương, lúc đó tôi uống chút rượu, hơi ngà ngà say. Vừa khéo nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai và vóc dáng chuẩn chỉnh của Tư Đồ Cẩn, liền ngay lập tức tuyên bố hùng hồn trước mặt mọi người là sẽ cưa đổ hắn. Khi biết xu hướng tính dục của hắn cũng là nam, tôi cảm thấy cơ hội của mình khá lớn. Dù sao thì tôi cũng đẹp trai, nhà lại có tiền. Không ngờ hắn lại khó tán như vậy, mãi chẳng chịu nhả ra. Cứ treo tôi lơ lửng một cách hờ hững, không đồng ý cũng chẳng từ chối rõ ràng. Nhưng quà cáp và tài nguyên tôi dâng tận tay thì hắn nhận không trượt phát nào. Rõ ràng chưa xác nhận quan hệ, nhưng động tay động chân thì lại rất thành thạo. Khi tôi dứt khoát từ chối, hắn liền chuyển sang thiết lập nhân vật u sầu cô độc: "Hừ, rõ ràng cự tuyệt sự tiếp xúc của tôi, thế mà còn nói thích tôi." "Tiểu Ninh, em biết không? Tình cảm là thứ rẻ mạt nhất." "Người từng nói thích tôi nhiều không đếm xuể. Nếu không nhìn thấy thành ý của em... làm sao tôi biết em có nghiêm túc hay không?" Giờ nghĩ lại, rõ ràng là muốn ngủ với tôi, thế mà còn nói chuyện một cách đầy lý lẽ hùng hồn như vậy. Eo ôi, tởm thật sự. May mà tôi đến tay còn chưa cho hắn nắm, nếu không chắc buồn nôn mấy ngày không ăn nổi cơm mất. Cứ thế trôi qua ba bốn tháng. Nếu hôm nay không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hắn với đám bạn, có khi tôi vẫn vì sĩ diện mà kiên nhẫn tiếp tục theo đuổi hắn cũng nên. Về đến nhà, tôi giơ tấm ảnh chụp trong điện thoại cho anh cả xem, bá đạo mở miệng: "Anh, trời lạnh rồi, cho mấy nhà này phá sản đi." Anh tôi bày ra vẻ mặt "anh không rảnh làm loạn cùng em". Tôi chuyển đổi biểu cảm trong một giây, đáng thương hề hề cố nặn ra vài giọt nước mắt: "Đứa em trai đẹp trai, lương thiện, thông minh, dũng cảm của anh bị bọn chúng bắt nạt, anh thật sự không giúp em xả giận sao?" Nửa giây sau, tay lật sách của anh cả khựng lại, ngước mắt nhìn tôi: "Có chuyện gì?" Thế là tôi kể lại đầu đuôi cuộc đối thoại mình nghe được cho anh cả nghe. Nghe tôi nói xong, đáy mắt Lục Dĩ Tu lập tức trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt đầy sát khí: "Biết rồi, anh sẽ giải quyết." Tôi cười tít mắt: "Anh trai là tốt nhất~" 3 Sau hôm đó, tôi hoàn toàn ném Tư Đồ Cẩn ra sau đầu, ăn uống vui chơi nhảy múa tưng bừng. Ba ngày sau, WeChat nhận được tin nhắn từ Tư Đồ Cẩn: [Đến nhà tôi nấu bát canh giải rượu ngay.] Tôi trưng ra bộ mặt dấu chấm hỏi của người da đen. Sơ suất rồi, quên chưa chặn số. Đang định thao tác, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Quà tôi tặng vẫn chưa đòi về mà! Nào là khuy măng sét mấy chục vạn, đồng hồ mấy trăm vạn... Đó đều là tiền tiêu vặt tôi trích ra 1/20 mỗi tháng để mua cho hắn đấy. Hắn xứng sao? Đương nhiên là không xứng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao