Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cái này là tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, người như Tư Đồ Úc không thiếu tiền, thay vì gửi số tiền lớn cho anh ấy, chi bằng cứ thực tế cầu thị. Như vậy sẽ thể hiện tôi là một người giản dị, cần cù, bám sát thực tế, nhất định sẽ khiến người đã quen với cuộc sống xa hoa trụy lạc như anh ấy cảm thấy mới mẻ! Tin nhắn gửi đi không bao lâu, tôi nhận được hồi âm. [Không cần, bộ vest đó tôi chỉ mặc một lần. [Mỉm cười][Mỉm cười]] Ý là không nhận hả? Vậy thì vừa hay, khởi động kế hoạch B! [Để tỏ lòng xin lỗi, hay là anh đẹp trai nể mặt, để tôi mời anh ăn bữa cơm nhé?] [Gặp gỡ là duyên, chúng ta tụ tập một chút, cũng là chuyện tốt đẹp. [Nhe răng]] Lần này đợi rất lâu anh ấy mới trả lời tôi, dường như là đang cân nhắc. Hai chữ ngắn gọn, nhưng ngay lập tức khiến tôi cười tít mắt. [Có thể.] Tôi tìm một nhà hàng có đánh giá cao trên Meituan, gửi địa chỉ cho anh ấy, rồi chốt thời gian. Buổi "hẹn hò" đầu tiên với Tư Đồ Úc cứ thế thuận lợi được ấn định. Hôm đó tôi chọn bộ đồ thoải mái trẻ trung, dùng lời của Lâm Khải miêu tả thì là phong cách "mối tình đầu". Thế này chẳng phải sẽ khiến người đàn ông trưởng thành như Tư Đồ Úc mê chết sao? Hôm đó Tư Đồ Úc chủ động đề nghị đến đón tôi. Anh ấy hiểu chuyện như vậy, đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Gặp lại Tư Đồ Úc, trái tim nhỏ bé của tôi lại không kìm được mà đập thình thịch liên hồi. Tôi vẫy tay tự tin chào hỏi: "Chào buổi tối anh đẹp trai." Tư Đồ Úc gật đầu, ánh mắt khẽ động: "Gọi tên tôi là được." "À vâng vâng." Nghĩ đến việc anh ấy hơn mình sáu tuổi, tôi vẫn gọi một tiếng "Anh Úc". Anh ấy đáp lại. Dù sao cũng chưa thân, bầu không khí vẫn khá gượng gạo. Tính anh ấy lại cao lãnh ít nói. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải để tôi tự tìm chủ đề. "Anh Úc, bình thường công việc của anh có bận không?" "Cũng tàm tạm, dạo này không tính là bận." "Vậy hiện tại anh sống một mình à? Hay là sống cùng gia đình hoặc là... người yêu." Tư Đồ Úc liếc nhìn tôi nhàn nhạt, nói: "Sống một mình, không có người yêu." Tôi nén khóe miệng đang sắp cong lên: "Ồ ồ. Trùng hợp quá, tôi cũng không có." 7 Vốn định nhân cơ hội tốt này dò hỏi thêm chút thông tin, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Nhưng vừa ăn một miếng, tôi lập tức bị kinh ngạc bởi độ ngon của món ăn, tiếp theo chỉ biết cắm đầu cắm cổ thưởng thức không màng sự đời. So với tôi, Tư Đồ Úc tỏ ra ung dung từ tốn hơn nhiều. Tôi phồng má nuốt xuống một miếng đồ ăn, hỏi anh ấy: "Thế nào anh Úc, anh thấy ngon không?" Anh ấy rũ mắt: "Ừ, được đấy." "Hàng tuyển của tôi mà lại." Tôi nhếch khóe miệng cười: "Vậy lần sau tôi chọn quán khác, chúng ta cùng đi nhé?" Anh ấy im lặng vài giây, sau đó thế mà lại đồng ý thật: "...Được." Yes! Ý đồ nhỏ đạt được, tôi tiếp tục ăn ngon lành. Lúc về vẫn là anh ấy đưa tôi về. Tư Đồ Úc thế mà cũng sống ở Mộc Thê Loan, cách chỗ tôi ở không xa lại còn tiện đường. Lúc chia tay, tôi cố tình làm ra vẻ ấp úng: "Cái đó, anh Úc, thật ra tôi có một chuyện muốn hỏi anh." "Nhưng lại cảm thấy hơi mạo muội..." Lúc muốn nói lại thôi thì trong lòng gào thét: Anh mau bảo tôi hỏi đi, mau bảo tôi hỏi đi. Tư Đồ Úc quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi. Giọng nhạt nhẽo: "Cậu hỏi đi." Tôi khẽ ho hai tiếng, nói: "Anh thích nam hay nữ vậy?" "......" Anh ấy nhìn tôi chằm chằm vài giây với sắc mặt không rõ. Sau đó trầm giọng mở miệng: "Nam." Tôi gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng, ok ạ." Xuống xe đóng cửa liền một mạch. Lúc xoay người, Tư Đồ Úc vừa vặn hạ cửa kính xe xuống. Hiếm khi chủ động mở miệng nói với tôi: "Ngủ ngon." Tôi cười tít mắt: "Ngủ ngon, hẹn gặp lại." "Ừ." Giọng nói trầm thấp rất nhanh tan vào trong màn đêm. 8 Lần gặp đầu tiên hiệu quả trên cả tuyệt vời, tôi quyết định rèn sắt khi còn nóng, tăng cường hỏa lực. Lâm Khải hỏi tôi tiến triển thế nào rồi, tôi trả lời đúng sự thật: "Đã hạ gục được 50%, chỉ cách thành công một bước chân." Lâm Khải: "Nói thế là cái đồ yêu nghiệt nhà mày đạo hạnh cũng cao thâm phết đấy nhỉ?" Tôi cười khẩy: "Hết cách, tuyển thủ hệ thiên phú ai gặp cũng yêu mà." Sau đó tôi và Tư Đồ Úc gặp nhau thêm vài lần nữa, đều là hẹn uống trà chiều, ăn cơm các kiểu. Thấy thời cơ chín muồi, tôi quyết định bắt đầu tăng cường độ. Lúc nhắn tin thì mạnh dạn "thả thính". Anh ấy nói đang làm việc, tôi: [Quả nhiên người đàn ông ưu tú như anh, trong lòng chỉ chứa sự nghiệp.] [Không giống tôi, trong lòng chỉ chứa mỗi anh.] Anh ấy nói đang tập gym, tôi: [Đừng dùng mỹ nam kế với tôi, nếu không tôi sẽ tương kế tựu kế đấy.] Tóm lại là cứ tìm mọi kẽ hở để tung ra mấy lời tán tỉnh sến súa. [Phát hiện một hòn đảo, gọi là đảo "đổ" vì anh mà điên đảo.] (Chơi chữ: Đảo ~ Đổ). [Ngủ sớm đi nhé, không thì tí nữa tôi không tìm thấy anh trong mơ đâu.] [Newton phát hiện ra vạn vật hấp dẫn, còn tôi phát hiện ra anh hấp dẫn tôi.] ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao