Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa.

Lưu Triết Chi không hiểu sao lại bị cắn hai miếng, căn bản không hiểu ý hắn, vén tay áo đặt hắn về đệm mềm, nhìn bốn dấu răng ngay ngắn chỉnh tề trên cổ tay cũng không tức giận, mà là ghé sát vào nhẹ giọng hỏi, “Xà xà  em làm sao vậy ? Cảm thấy trong tay áo quá ngột ngạt sao?”   Hừ ha                   Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng , bởi vì cây ngọc tiêu đó đã bị hắn đem cho người khác rồi , nên hắn căn bản không muốn thèm để ý đến anh ta nữa.   Ta không dám để sư tôn nhìn thấy em , sợ rằng không bảo vệ được em .   Lưu Triết Chi kiên nhẫn giải thích với nó , biết nó linh tính như vậy nhất định sẽ hiểu được,   "Hiện tại ta không có tu vi, không thể mạo hiểm, nếu như bọn họ cướp em đi..."   Không dám tưởng tượng nếu bản thân mất đi cộng sự nương tựa lẫn nhau là xà xà, rồi lại quay về những ngày đêm chỉ có một mình thì sẽ cô độc đến nhường nào.   Nay đã khác xưa, ngay đến cả một người có thể đánh nhau với mình cũng không còn nữa, Lưu Triết Chi thở dài một tiếng , "Xà xà ngoan, đợi ta một lát, ta làm xong việc quan trọng rồi sẽ dỗ dành em .   Đã hai ngày trôi qua, tiệc mừng công cũng đã kết thúc, tưởng rằng sẽ không còn ai chú ý đến một Ma tôn đã thân tử đạo tiêu nữa.   Lưu Triết Chi vừa ho vừa trích ra đầy một bát máu, gương mặt tái nhợt lấy máu làm tế phẩm, đôi tay run rẩy kết ấn giữa không trung, chậm rãi dùng số máu đó vẽ một trận pháp phức tạp dưới đất .   “ Ma tôn, Mặc Ngôn ”   Không phải... chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung (bất tử bất hưu) hay sao?   Đám chính đạo bọn họ kẻ nào mà chẳng mong ta chết sớm một chút , tại sao tên kẻ thù này của mình ngay cả bản thân còn khó bảo toàn mà lại còn đi chiêu hồn cho mình chứ...   “Phụt...”  (tiếng nôn ra máu)   Lưu Triết Chi phun ra một ngụm máu ngay chính giữa trận pháp, cả người lảo đảo chực ngã .   Mặc Ngôn theo bản năng muốn đỡ lấy y , nhưng cuối cùng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn y gượng gạo vịnh vào bàn để đứng vững, rồi sau đó lại một lần nữa thử chiêu hồn.   Mặc Ngôn cứ thế nhìn y hết lần này đến lần khác bị trận pháp phản phệ đến mức hộc máu , rồi lại hết lần này đến lần khác không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục thúc động trận pháp.   Hắn càng nhìn càng kinh hãi, cho đến khi Lưu Triết Chi kiệt sức ngã gục xuống đất , sự chấn động trong mắt hắn gần như đã hóa thành thực thể.   Lưu Triết Chi... Liễu Chiết Chi điên rồi sao? Vì muốn chiêu hồn cho ta mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa à?   " Cộp! "   Con rắn nhỏ chỉ bằng bàn tay rơi xuống đất , đầu óc choáng váng bò không thành đường thẳng nhưng vẫn lảo đảo bò về phía y .   Lưu Triết Chi run rẩy đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng , xòe lòng bàn tay để xà xà bò vào, rồi đưa lên gần môi cảm kích hôn một cái: “ Xà xà là... khụ khụ... em  đang lo lắng cho ta sao? Ta không sao, đừng sợ. ”   Nói đoạn , y lại quay đầu nhìn về phía trận pháp chiêu hồn đã bị vết máu che phủ, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối: “ Xem ra là do lúc này ta quá yếu, không cứu được hắn rồi. Nếu như có thể chiêu hồi một sợi tàn hồn, đợi sau khi ta chết để hắn đoạt xá, thì vẫn còn có thể cho hắn một tia hy vọng sống , đáng tiếc...'   Chẳng phải do y quá yếu, mà là vì chính hắn vốn dĩ chưa chết, nên mới không thể chiêu được tàn hồn. Mặc Ngôn trong lòng biết rõ nguyên do, nhưng lại không thể hiểu nổi hành động bất chấp sử dụng cấm thuật chiêu hồn , thậm chí thà để mình đoạt xá cũng muốn cứu mình của y.   Hai người đã đánh nhau suốt năm trăm năm, là kẻ thù không đội trời chung mà ai ai cũng biết, lại thêm chính tà không dung thứ, Lưu Triết Chi dù thế nào đi nữa cũng không nên cứu hắn mới đúng.   “ Xà xà bị ma khí làm tổn thương , chắc hẳn là từng ở gần Ma giới nhỉ ? Có lẽ em đã cũng từng gặp qua hắn , hắn tên là Mặc Ngôn , là một Ma tôn rất lợi hại . "   Giọng điệu của Lưu Triết Chi thanh lãnh , thấp thoáng có thể nghe ra ý vị anh hùng trọng anh hùng: "Ta và hắn đã đánh nhau suốt năm trăm năm mà chưa từng phân thắng bại. Hắn là người duy nhất thường xuyên đánh nhau với ta, và cũng là người kiên trì nói chuyện với ta nhất."   "Tuy rằng lúc nào cũng mắng ta , giọng điệu rất hung dữ, kiêu ngạo hống hách lại chẳng nói lý lẽ, nhưng hắn không có tâm địa xấu xa. Cây ngọc tiêu mà sư tôn vừa lấy đi chính là hắn tặng cho ta đấy."   Mặc Ngôn ngẩn người.   Y... y biết mình cố ý để y đoạt được ngọc tiêu sao?   "Hắn còn rất hay dỗi, tính cách cũng có chút quái gở."   Lưu Triết Chi hồi tưởng lại , giọng nói xa xăm: "Năm đó ta không thèm đếm xỉa đến người khác nên bị sư tôn phạt quỳ ngoài tông môn, đám người chính đạo đều ẩn núp trong bóng tối cười nhạo ta. Giữa lúc mưa to tầm tã, chính hắn đã từ Ma giới lén lút chạy đến, trốn trong bóng tối lặng lẽ dựng lên kết giới che mưa cho ta."   Đồng tử Mặc Ngôn chấn động.   Chuyện này mà y cũng biết sao?!   Ta khi đó trốn kỹ như vậy, còn cố tình thu liễm ma khí để y tưởng là người của chính đạo làm, y thế mà lại sớm biết là ta rồi sao?!   “Tiếc là hắn không muốn kết giao với ta, sau này gặp mặt vẫn cứ đánh nhau như cũ , ta đến cả lời cảm tạ cũng không dám nói , hắn hung dữ quá...'   Không phải, ta có biết đâu! Ta cứ tưởng ngươi không thèm để ý đến ta, là lần đầu gặp mặt ngươi ra tay đánh ta trước mà!   Mặc Ngôn cảm thấy rất oan ức, lại còn rất tức giận.   Lúc đó ngươi nói thẳng với ta không được sao ? Bây giờ mới đổ lỗi cho ta thì có tác dụng gì chứ! Đã qua mấy trăm năm rồi!   Mẹ kiếp, tức chết lão tử rồi! Suýt chút nữa là đình chiến rồi, ngươi nói thêm một câu thì chết mệt được à!   Sớm biết thế lúc đánh nhau phải đánh vào miệng ngươi trước! Dù sao ngươi giữ cái miệng đó lại cũng chẳng để làm gì!   Con rắn nhỏ màu đen nhảy nhót lung tung trên lòng bàn tay, Lưu Triết Chi nhìn mà hiếu kỳ : “Xà xà em đã từng gặp hắn rồi sao? Em ... thôi bỏ đi , em cũng chỉ là một con rắn nhỏ , dù có gặp qua thì đã sao, hắn giờ đây đã thi cốt không còn.”   Ta không chỉ gặp qua, ta chính là bản tôn đây!   Mặc Ngôn đảo mắt trắng dã, cuộn tròn trong lòng bàn tay y không động đậy nữa.   Lưu Triết Chi nghỉ ngơi dưới đất hồi lâu, gom lại chút sức lực mới đứng dậy thắp ba nén hương, cắm lên trận pháp đó rồi thầm niệm một lượt Vãng Sinh Chú.   “ Ngày đó nếu ta không bị mất sạch tu vi , có lẽ còn có thể đi cứu giúp đôi phần, ngặt nỗi...”   Trong câu nói chưa dứt lời đó có sự áy náy, cũng có sự thanh thản khi xem nhẹ sinh tử. Y lại tháo mặt nạ ra, Mặc  Ngôn nhìn biểu cảm không chút gợn sóng của y , đột nhiên có chút tò mò rốt cuộc y đang nghĩ gì.   Lưu Triết Chi, ngươi đang đau buồn vì cái chết của ta sao ? Hay là nghĩ đến chính mình, cảm thấy việc trừ ma vệ đạo trước đây của mình là không đáng?   Nếu năm đó lần đầu gặp mặt không đánh nhau, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.   Họ sẽ là những người bạn chí cốt (mạc nghịch chi giao) , hắn sẽ không để Lưu Triết Chi bị người ta hại đến mức mất sạch tu vi, trở thành bộ dạng suy tàn chờ chết như hiện nay .   Lưu Triết Chi chắc hẳn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, ngày đó có lẽ sẽ giết vào Ma giới đưa hắn đi.   Tiếc là âm sai dương thác (nhầm lẫn tai hại) , năm trăm năm bất tử bất hưu, sống chết đánh nhau thành kẻ thù không đội trời chung giữa chính và tà .   Giờ đây kẻ thì trọng thương hóa về nguyên hình , người thì tu vi tan biến, bất lực chờ chết.   Điểm khác biệt duy nhất là... bản thân hắn còn cứu được , còn cơ hội rất lớn để dưỡng thương và khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh.   Mặc Ngôn nhẹ nhàng cắn lên ngón tay trắng muốt như ngó sen của y.   Lưu Triết Chi , nếu ngươi đối tốt với bản tôn một chút , hằng ngày nói lời hay dỗ dành bản tôn , sau khi bản tôn khỏi hẳn vết thương sẽ miễn cưỡng đưa ngươi về Ma giới , cho ngươi làm thị tùng thân cận , lúc nào tâm trạng tốt sẽ chữa trị cho ngươi , giúp ngươi tu luyện lại từ đầu.   Lưu Triết Chi không hiểu ý hắn , còn tưởng hắn lại tức giận cắn mình , y cũng không rút ngón tay ra , cứ nhìn chằm chằm hắn mà khẽ kêu đau : “ Xà xà, ngươi cắn ta đau quá...”   Mặc Ngôn lập tức buông miệng , nhìn đôi mày khẽ nhíu của y mà có chút hoảng loạn .   Cắn đau thật sao ? Lần này mình đâu có dùng lực!   Vừa nghĩ vừa thò lưỡi rắn ra liếm liếm vết thương cho y.   Đỡ hơn chút nào chưa? Ta thật sự không dùng sức mà , đừng đau nữa, đừng đau nữa, thân thể đã suy nhược rồi , ngươi đừng có vì đau mà chết đấy nhé..."  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao