Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5 Nương tựa lẫn nhau cùng kẻ thù không đội trời chung

Mặc dù linh sủng trước mắt chỉ là một con rắn nhỏ màu đen bằng bàn tay, nhưng Lưu Triết Chi biết nó còn có linh tính hơn cả những linh sủng đã khai mở linh trí.   Biểu hiện cụ thể chính là khi y vừa kêu đau, con rắn nhỏ liền lắc lư cái đầu, vây quanh mấy dấu răng đó mà quan sát.   Nhìn dấu răng rồi lại nhìn sắc mặt y , cho dù một con rắn không có biểu cảm, nhưng chỉ riêng những động tác này đã đủ thể hiện sự quan tâm rồi.   “ Xà xà , đau . ” Lưu Triết Chi lại nói một lần nữa .   Thực ra không đau lắm , đối với y mà nói những thương tổn này chẳng đáng là bao, y chỉ là muốn xem xà xà có quan tâm mình nhiều hơn không thôi.   Quả nhiên, động tác của con rắn nhỏ trông càng cấp thiết hơn , nó nhanh chóng thò lưỡi rắn ra liếm liếm lên dấu răng đó một lần nữa .   Đối với vết thương thì không có hiệu quả gì , nhưng tâm ý thì đã đủ rồi.   Lưu Triết Chi nhìn mà lòng thấy ấm áp, càng thêm yêu thích con rắn mình nhặt được.   Y cảm thấy có lẽ vì bản thân sắp chết , nên chút khí vận cuối cùng đều đã dùng hết vào việc gặp được xà xà , để có thể có nó bầu bạn trong những ngày tháng cuối đời này .   So với lòng người , quả nhiên động vật vẫn chân thành hơn.   Y cứu xà xà , xà xà liền cảm kích y, đối tốt với y, quan tâm y, thuần khiết và chất phác, không hề xen lẫn sự tính toán hay lợi dụng của con người.   “Xà xà, sau này ngươi và ta nương tựa lẫn nhau , có được không?”   Chủ đề nhảy vọt quá nhanh, Mặc Ngôn còn đang lo lắng mình cắn quá mạnh làm y đau chết mất, nên bị câu hỏi này làm cho ngẩn người.   Không phải chứ, đám chính đạo các ngươi toàn là một lũ đạo mạo gian hiểm xảo quyệt , Đoạn Thừa Càn lại càng là tên khốn âm hiểm nhất trong số đó , ngươi là thủ đồ của lão ta mà , ai dạy ngươi thành ra cái đồ ngốc thế này hả?   Tu sĩ đứng đắn nào lại đi đòi nương tựa lẫn nhau với một con linh sủng , ngươi không có tu vi cũng không có não luôn sao?   Mặc Ngôn hiện giờ mà biết nói chuyện, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười dài, cười cho y thối mũi thì thôi.   Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Lưu Triết Chi đã khiến hắn sững sờ.   “Nếu xà xà đồng ý , thì hãy đặt đầu lên lòng bàn tay ta . Thời gian của ta không còn nhiều, không thể ký khế ước với ngươi , tránh để ngươi bị ta kéo lụy . Giữa ta và ngươi chỉ cần một lời hẹn ước quân tử là đủ.”   Lưu Triết Chi xòe lòng bàn tay đưa đến trước mặt nó : “ Không cứu được Mặc Ngôn , thân thể này sau này cũng không còn ai dùng nữa . Ta hiện giờ không có tu vi , không thể giúp ngươi hóa hình , vậy thì đợi đến khi ta thân tử đạo tiêu , ngươi hãy luyện hóa ta , lấy đó làm cơ sở để hóa hình đi . "   "Nghĩ lại ta cũng chẳng thể sống quá trăm năm , ngươi bầu bạn với ta trăm năm này , ta sẽ dùng thân xác này giúp ngươi hóa hình , coi như là lời đáp tạ , cũng là hoàn tất nhân quả cho một cuộc gặp gỡ giữa ta và ngươi . "   Giọng nói thanh lãnh đạm mạc , ngữ khí không chút gợn sóng, đây mới là Lưu Triết Chi mà Mặc Ngôn  từng quen biết.   Thế nhưng lời nói giống như đang dặn dò di ngôn kia lại khiến Mặc Ngôn cảm thấy tâm trạng phức tạp.   Lưu Triết Chi đối với sinh tử quá mức thờ ơ , căn bản không hề quan tâm bản thân sắp chết , thậm chí sau khi chết ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không muốn giữ lại , mà muốn để lại xác thịt cho một con linh sủng nuốt chửng luyện hóa , trợ giúp linh sủng hóa hình.   Mà con linh sủng đó... mới quen biết y chưa đầy hai ngày , y đến cả khế ước cũng không thèm kết , vì sợ bản thân không có tu vi sẽ kéo lụy đến linh sủng.   Mặc Ngôn không biết nên nói y là quá lạnh lùng , hay là quá lương thiện.   Về con người Lưu Triết Chi này , suốt năm trăm năm qua hắn luôn nghĩ y là một tảng băng tâm địa lạnh lẽo , vứt bỏ hảo ý của người khác như giày rách , nhưng qua hai ngày chung sống này , đặc biệt là sau khi nghe nói Lưu Triết Chi thực ra biết rõ rất nhiều hảo ý của mình , hắn mới phát hiện hình như bản thân đã nhìn lầm, chưa bao giờ nhìn thấu được y.   Diễn tả thế nào nhỉ, chính là Lưu Triết Chi rõ ràng là một người hoàn chỉnh , có miệng nhưng lại không dung , thật sự là muốn làm người ta tức chết mà.   “Xà xà... không đồng ý sao?”   Đã quá lâu không nhận được phản hồi, lòng bàn tay đang xòe ra của Lưu Triết Chi khẽ run lên , vẻ thất vọng thoáng qua nơi đáy mắt .   Rõ ràng ngữ điệu cũng chẳng có gì thăng trầm , nhưng Mặc Ngôn lại nghe ra được sự thất vọng và buồn bã của y.   Não bộ còn chưa kịp phản ứng, đầu rắn đã đặt lên trước rồi , nằm ngay ngắn chính giữa lòng bàn tay đang định thu về của y.   Cả người lẫn rắn đều sững sờ.   Lưu Triết Chi không ngờ lại có thể chuyển biến bất ngờ như vậy, còn Mặc Ngôn thì...   Mẹ kiếp , sao ta lại đặt lên đó rồi?!   Không đúng không đúng , tuyệt đối có gì đó không ổn , có phải Lưu Triết Chi đã hạ bùa chú gì lên người ta , điều khiển ta đặt lên đúng không?   Ai thèm cùng kẻ thù không đội trời chung nương tựa lẫn nhau chứ ! Da mặt của Ma tôn đường đường như ta biết để vào đâu...   “ Xà xà ngươi đồng ý rồi sao ? ” Lưu Triết Chi vừa mừng vừa lo xoa xoa đầu rắn , cúi đầu xuống hôn một tiếng “Chụt”: “Xà xà ngoan, hôn cái nào.”   Mặc Ngôn : ...   Thôi bỏ đi , đã thành ra thế này rồi , thì cứ miễn cưỡng ở cùng y một chút vậy .   Dù sao y bây giờ cũng là một phế nhân , không có tu vi , dù có phát hiện ra thân phận của mình thì cũng chẳng làm gì được mình.   Lưu Triết Chi không biết hắn đang nghĩ gì trong long , chỉ biết mình và xà xà đã “hướng về nhau” rồi, xà xà cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình , y vui mừng đến mức hôn liên tiếp mấy cái: “Xà xà ngoan quá, moah moah moah...”   Mặc Ngôn bị hôn đến mức đầu rắn lắc lư loạn xạ , không còn lời nào để nói.   Hôn cái con khỉ ! Hôn đến mức trên đầu lão tử toàn là mùi thơm từ người ngươi, phiền chết đi được!   Một đại nam nhân sao lại làm cho người thơm như thế, cứ như là thoa phấn son vậy , khó ngửi chết đi được!   Đợi Lưu Triết Chi hôn xong , Mặc Ngôn lập tức quay lại tấm đệm mềm cuộn thành một đống , không muốn để y có cơ hội túm lấy hôn tiếp .   Kết quả là nơi chóp mũi chốc chốc lại ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ đỉnh đầu y , ngửi mãi làm hắn càng lúc càng tò mò.   Rốt cuộc trên người Lưu Triết Chi làm sao mà thơm thế này ? Cũng không phải mùi nồng nặc của phấn son , mà nhàn nhạt, cứ như là... cũng khá dễ ngửi.   Mặc Ngôn lén lút quan sát Lưu Triết Chi suốt ba ngày cũng không tìm ra nguyên nhân , không thấy Lưu Triết Chi thoa bất cứ thứ gì lên ngườ i, trong điện cũng không thấy đốt hương gì cả .   Người có thân thể suy nhược này mỗi ngày ngoài việc cho hắn uống máu thì phần lớn thời gian đều dùng để ngủ.   Lạ thật, chẳng lẽ thuần túy là thể hương (mùi cơ thể tự nhiên)?   Càng tò mò thì càng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Lưu Triết Chi , càng nhìn lại càng hiếu kỳ.   Sang ngày thứ tư , Mặc Ngôn đã theo thói quen vừa ngủ dậy là nhìn về phía giường nằm , kết quả là bất thình lình nhìn thấy một lọn tóc rũ xuống của Lưu Triết Chi đã bạc trắng đến chói mắt .   Không nên nhanh như vậy mới phải , cho dù không có tu vi , thiên nhân ngũ suy cũng không đến mức chưa đầy một tháng đã khiến tóc của Lưu Triết Chi bạc trắng hoàn toàn , trừ phi là... vẫn đang tiếp tục làm tổn hại đến căn cơ.   Mặc Ngôn nghĩ đến số máu mà y cho mình uống mỗi ngày.   Hắn đã cố gắng kiềm chế không uống nhiều rồi, không ngờ đối với cơ thể hiện tại của Lưu Triết Chi thì bấy nhiêu vẫn là quá nhiều, có uống đan dược bổ khí huyết cũng không bù đắp lại được.   Một bên là bản thân muốn nhanh chóng dưỡng thương , một bên là sẽ đẩy nhanh quá trình thiên nhân ngũ suy của Lưu Triết Chi , Mặc Ngôn lưỡng lự.   Cuối cùng , khi Lưu Triết Chi ngủ dậy lại cho hắn uống máu, hắn chỉ nhẹ nhàng cắn một cái, hút chưa đầy mười mấy ngụm đã dừng lại.   “Xà xà?”   Hàng ngày nó đều uống máu rất ngon lành và vui vẻ , hôm nay mới uống một lát đã không chịu uống nữa.   Liễu Chiết Chi không hiểu vì sao , liên tục thay đổi vị trí đưa ngón tay đến gần miệng nó , nhưng mãi không thấy nó há miệng.   “Là không thích ngón tay này sao?”   Lưu Triết Chi lại đổi một ngón tay khác đưa tới, thấy nó vẫn không cắn lại tiếp tục đổi.   Cuối cùng đổi hết lượt các ngón tay, ngay cả cổ tay cũng đưa ra, vẫn không đợi được xà xà đến uống.   “Là máu không còn ngon nữa sao?” Lưu Triết Chi nhìn cổ tay mình tự lẩm bẩm: “Gần đây linh khí trong kinh mạch của ta ngày càng ít đi , liệu có ảnh hưởng đến mùi vị của máu không?”   Lão tử không uống là không uống, lười uống, chê mệt!   Mặc Ngôn lắc lư chóp đuôi rồi cuộn mình trở lại, ra dáng cực kỳ cao lãnh.   Chuyện của bản tôn ngươi bớt quản đi!   “Xà xà, ngươi nói xem có phải là không ngon không... à... ngươi không biết nói chuyện.” Lưu Triết Chi bất lực thở dài: “Bỏ đi, hôm nay ta vẫn còn chút sức lực, hay là để ta thử đi bắt sâu cho ngươi nhé.”   Mặc Ngôn: ??!          

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao