Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi và Khương Trình quen nhau ở phần bình luận của một video.
Lúc đó có người hỏi trong cuộc sống có căn bệnh quái đản nào không.
Tôi mới để lại bình luận nói rằng, tôi mắc hội chứng nhận thức phi nhân loại, nói theo cách bình dân dễ hiểu thì chính là một dạng hoang tưởng.
Trong mắt tôi.
Những con người mà tôi nhìn thấy đều không phải là con người.
Họ sở hữu cơ thể của người bình thường, nhưng cái đầu lại kỳ hình quái trạng.
Chẳng hạn như vị giáo sư hói đầu hướng dẫn tôi.
Trong mắt tôi, ông ấy là một cái kính đeo mắt thích mặc áo sơ mi nhưng phần đầu lại là một gọng kính.
Đúng vậy, rất ly kỳ.
Tôi bị như vậy một cách đột ngột từ năm mười tuổi.
Kể từ đó, trên đầu mẹ tôi biến thành một cái xẻng nấu ăn.
Trên đầu bố tôi lại biến thành một biểu đồ đường cong chứng khoán.
Trên đỉnh đầu mỗi người mọc ra cái gì, điều đó đại diện cho sở thích hằng ngày của họ.
Ban đầu tôi còn tưởng mọi người xung quanh đều là chủng loài ngoài hành tinh.
Tiếp xúc lâu rồi tôi mới phát hiện, chỉ cần nhắm mắt lại sờ lên mặt họ, thì đó thực chất vẫn là khuôn mặt con người.
Thế nên tôi chọn cách ngó lơ phần đầu của người khác, chỉ nhìn nửa thân dưới.
Cứ như vậy mà tôi học từ đại học lên đến cao học.
Căn bệnh này không những không ảnh hưởng đến thành tích của tôi, mà ngược lại còn giúp học lực của tôi luôn đứng trong tốp đầu.
Vì căn bệnh kỳ quái này, tôi không thể quen bạn gái, dĩ nhiên cũng chẳng thể quen bạn trai.
Đến thời đại học tôi mới phát hiện ra khuynh hướng tính dục của mình là nam.
Vậy nên tôi cứ tiếp tục độc thân cho đến khi học cao học.
Cho đến khi Khương Trình xuất hiện.
Hắn bình luận bảo rằng.
Hắn bị chứng mù mặt, tất cả mọi người trong mắt hắn bất kể nam nữ đều dùng chung một khuôn mặt.
Tôi thấy hắn rất giống mình, liền chủ động kết bạn riêng.
Hai chúng tôi trò chuyện cực kỳ ăn ý.
Cảm giác đối phương chính là tri kỷ tâm giao của mình.
Thậm chí còn cùng nhau đi tham gia buổi gặp mặt trực tiếp của hội tương trợ bệnh nhân.
Tại buổi gặp mặt.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra Khương Trình.
Bởi vì hắn quá mức nổi bật.
Dù tôi không nhìn thấy mặt người, nhưng dáng người và cách ăn mặc thì vẫn nhìn ra được.
Khương Trình sở hữu vóc dáng cực chuẩn, eo thon săn chắc, chân dài, thân hình người mẫu tỉ lệ chín đầu.
Mỗi tội trên đầu lại đội một cái túi rác bằng nhựa.
Trên cái túi rác đó còn có ngũ quan dạng hoạt hình.
Lần đầu tiên tôi thấy trên đồ dùng sinh hoạt lại có ngũ quan và biểu cảm.
Tôi khẳng định hắn là một tồn tại đặc biệt.
Còn Khương Trình cũng hớn hở tìm đến tôi.
Hắn bảo tôi trông không giống những người khác.
Tôi trông rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn.
Những lời còn lại hắn không nói, chỉ đỏ mặt hỏi tôi đã có người yêu chưa.
Tôi bảo chưa.
Thế là hắn đề nghị có muốn hẹn hò với hắn không.
Tôi nhìn thấy ngũ quan trên cái túi rác của hắn biến thành vẻ vô cùng ngượng ngùng, cảm thấy cực kỳ có giá trị nghiên cứu.
Đến cả ngũ quan của hắn tôi cũng nhìn thấy được, liệu có phải tiếp xúc với hắn lâu ngày...
Biết đâu tôi lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của một con người bình thường?
Tôi đồng ý.
Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc hỏi qua khuynh hướng tính dục của Khương Trình.