Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Khương Trình là một ENFP, một chú chó nhỏ vui vẻ.
Hắn là một cậu ấm thế gia chính hiệu, thích chơi game, chơi xe, và cả chơi gái.
Vì hắn đẹp trai, nên tôi cũng nghe nói trước đây hắn từng quen vài cô bạn gái.
Nhưng vì mù mặt không phân biệt được ai với ai, cuối cùng đều chia tay trong ầm ĩ.
Lúc đó tôi cũng không chú ý đến điểm này.
Chỉ nghĩ là hắn tạm thời chuyển sang thích nam giới.
Sau khi quen nhau được một thời gian.
Hắn dẫn tôi đi gặp bạn bè của hắn, bắt đầu khoe khoang một cách cuồng nhiệt.
Tôi không nhìn ra biểu cảm trên mặt bạn bè hắn.
Nhưng qua động tác cơ thể thì biết được, mọi người đều khá gượng gạo.
Họ nói tôn trọng sở thích của hắn.
Khương Trình cũng chẳng để tâm.
Cho đến một lần hắn hết sức mời tôi sang nhà hắn xem phim.
Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương, nhưng cũng biết đối phương muốn tạo không khí lãng mạn, sẵn tiện ôm hôn để tiến triển mối quan hệ.
Đúng như dự đoán, phim chiếu chưa được bao lâu.
Khương Trình đã kề sát vào cổ tôi hít hà, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái.
"Bảo bối, mùi hương trên người em đặc biệt thật đấy, mấy cô gái khác chẳng ai thơm như em cả."
"Đó là mùi nước khử trùng."
Tôi thường xuyên làm rất nhiều thí nghiệm, trên người chỉ có thể là mùi nước khử trùng.
Khương Trình cười gượng một tiếng, lảo đảo ghé sát lại hôn lên khóe môi tôi một cái.
Sau đó tay bắt đầu táy máy.
Tôi thì không hề bài xích việc đụng chạm.
Bởi vì tôi thấy vóc dáng Khương Trình cực kỳ chuẩn, hơn nữa cái túi giấy trên đầu hắn thỉnh thoảng lại có sự thay đổi.
Chẳng hạn như khi hắn muốn tiếp xúc thân mật với tôi.
Trên đầu hắn liền biến thành pháo hoa, bên trên liên tục nhả ra những bong bóng màu sắc.
Trong đầu hắn có bất kỳ suy nghĩ gì cũng không thể giấu nổi mắt tôi.
Có điều nếu cứ nhìn tiếp, e là tôi sẽ không nhịn nổi mất.
Thế là tôi nhắm mắt lại, dùng tay sờ lên mặt hắn.
Ừm, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sống mũi cũng khá cao, môi rất mỏng.
Chắc là đẹp trai lắm.
Hắn như một chú chó nhỏ xù lông, cúi đầu hôn một cái lên xương quai xanh của tôi.
Ngay sau đó cất tiếng nghi vấn:
"Bảo bối, ngực em hình như hơi phẳng thì phải?"
"?"
Hắn đang chê tôi không có thói quen tập gym, không có cơ ngực sao?
Nhưng rất nhanh hắn tỏ vẻ không thèm để ý:
"Không sao đâu, dáng người em gầy như thế, chút khuyết điểm nhỏ này chẳng vấn đề gì, chúng ta ăn nhiều một chút là được."
Thế là hắn tiếp tục sờ xuống dưới.
Rút cuộc động tác sượng sùng khựng lại.
"Bảo bối, trong túi quần em có nhét cái gì đấy?"
Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy tay hắn.
"Khương Trình, đừng giỡn nữa, tôi cũng có phản ứng rồi."
Hắn bắt đầu im lặng.
Đột nhiên buông tôi ra, châm một điếu thuốc ngồi ở một bên.
Tôi nhìn thấy trên đầu hắn biến thành một hoa hướng dương héo quắt, bên trên còn có biểu cảm trông cực kỳ chấn động.
Rất lâu sau hắn mới hỏi tôi:
"Anh là con trai?"
Rốt cuộc tôi cũng nhận ra cảm giác kỳ quặc trong khoảng thời gian chung sống vừa qua.
Thế là tôi nhẹ giọng nói:
"Đặc trưng của tôi rõ ràng như vậy, không phải con trai chẳng lẽ là con gái?"
Tôi cũng không ngờ chứng mù mặt của hắn lại đến mức độ này.
Sau ngày hôm đó, hắn bỏ chạy trối chết.
Tôi cảm thấy thật vô lý hết sức.
Cho đến tận bây giờ khi hắn gửi tin nhắn chia tay cho tôi.
Thì ra.
Khương Trình vẫn luôn nghĩ tôi là một đại mỹ nữ xinh đẹp giọng ngọt.
Tên này hóa ra từ trước đến nay toàn coi tôi là con gái!
Hai chúng tôi không vấp phải rào cản về diện mạo của đối phương.
Mà vấp ngay rào cản giới tính.