Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng khổ nỗi chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần. Lần nào cũng là tôi an ủi Lục Sảng An đến rã họng mà chẳng có tác dụng gì, cứ hễ Cố Thì Y xuất hiện là hắn ổn ngay. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là cách hành xử thường thấy của nhóm ba người. Cho đến khi lên đại học, cậu bạn cùng phòng chứng kiến cảnh này đã chỉ ra một cách chí mạng rằng: Tôi đang làm chó cho đôi trẻ "diễn trò". Lúc đó tôi mới muộn màng nhận ra, hóa ra từ hồi cấp ba mình đã biến thành một mắt xích trong trò đùa tình cảm của tụi nó. Lần này chắc cũng thế thôi. "... Anh Song? Anh Song?" Một bàn tay trắng trẻo, rõ khớp xương quơ quơ trước mắt tôi. Tôi lướt qua nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Cố Thì Y, sực tỉnh. Cậu ta ghé sát lại nhìn tôi, gần đến mức hớp hồn người khác. Đôi mắt nhạt màu linh động và thanh tú phản chiếu hình bóng tôi. Tôi không chút dấu vết nới rộng khoảng cách với cậu ta. Sau đó cậu ta nói thêm gì tôi không nghe rõ, nhưng tôi ngày càng hiểu rõ một sự thật: Cậu ta trông thì có vẻ đang tâm sự phiền muộn với tôi, nhưng thực chất là đang khoe ân ái. Khổ thân tôi vẫn luôn độc thân, chẳng tài nào nhìn thấu được quỷ kế của đôi tình nhân này, cứ tưởng giữa bọn họ có nhiều mâu thuẫn lắm. Nhưng sự thật là tôi bị hai đứa nó xoay như chong chóng, là món đồ chơi để tụi nó tán tỉnh nhau. Không thể tiếp tục thế này được nữa. Tôi phải rời xa hai đứa nó thôi. Sau khi tiễn Cố Thì Y về, tôi lập tức nộp đơn xin đi trao đổi ở nước ngoài. Vì cái danh "ác ma châm thuốc" lẫy lừng, lãnh đạo học viện chỉ mong tôi đi ngay trong đêm, thủ tục được duyệt nhanh đến không tưởng. Bạn bè xung quanh biết chuyện định tổ chức cho tôi một buổi tiệc chia tay. Tôi đắn đo hồi lâu mới quyết định mời cả hai đứa nó, dù sao trong tiệc cũng có nhiều bạn chung, sớm muộn gì tụi nó cũng biết tôi sắp ra nước ngoài. Thời gian ấn định vào cuối tuần, chúng tôi đặt một phòng bao, ăn uống linh đình. Vì dị ứng cồn, tôi chỉ cầm một ly sữa để mời rượu mọi người. Uống được nửa ly, tôi mới thấy có gì đó không ổn. Ly sữa này hình như bị thêm "đồ" vào rồi... Thấy sắc mặt tôi khác lạ, cả Lục Sảng An và Cố Thì Y đều biến sắc. "Sao thế?" "Cậu thấy không khỏe à?" Tôi lắc lắc cái đầu đang choáng váng, giọng nói run rẩy: "Ly sữa này, hình như bị ai bỏ cái gì rồi... Tôi thấy nóng quá." Nói xong tôi thấy trời đất quay cuồng, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Giây cuối cùng trước khi lịm đi, tôi hình như còn nghe thấy có người hét lên: "Trong sữa có thuốc!" "Cái gì? Trong sữa bị bỏ thuốc kích dục à?" "Hả? Đồ uống có thuốc kích dục? Mọi người đừng uống nước nữa!!" Ngón tay tôi yếu ớt cử động, muốn đính chính lời họ nói. Trong sữa không phải thuốc kích dục... mà là cồn. Tôi bị dị ứng rồi... Ai đó cứu tôi với...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao