Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dù không cử động được nhưng tôi vẫn còn chút ý thức. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng Lục Sảng An và Cố Thì Y lo lắng đưa tôi vào phòng nghỉ. Hai đứa nó rõ ràng cũng bị hiểu lầm, tưởng tôi trúng thuốc kích dục thật. Tôi có thể nghe thấy hai hơi thở trở nên dồn dập rõ rệt. Tôi vô thức há miệng thở dốc, nóng đến mức tự kéo cổ áo mình ra. Một mảng da lớn lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Hai hơi thở kia càng nặng nề hơn. Không biết tại sao, hai đứa nó lại cãi nhau. "Tôi là Alpha, tôi có thể giúp cậu ấy giải tỏa." "Em còn là Omega đây này, em giúp anh Song mới đúng." "Cố Thì Y, trước đây cậu tranh giành cậu ấy với tôi thì thôi đi, nhưng bây giờ cậu ấy trúng thuốc rồi, thời gian không chờ đợi ai đâu." "Anh vẫn chưa nhận ra sao? Anh Song thân với em hơn, anh ấy thích em hơn, phải để em mới đúng." "Cậu là Omega, cậu có biết đánh dấu người ta đâu! Bây giờ chỉ có tôi mới giúp được cậu ấy." "Chỉ là thuốc kích dục thôi mà, đâu phải cứ đánh dấu mới giải được thuốc, Omega cũng có thể vỗ về anh ấy vậy." Cả người tôi khó chịu, mắt không mở ra nổi, nhưng lại nghe hiểu hết lời tụi nó nói. Hai đứa nó... đều muốn ngủ với tôi. Hả??? Có gì đó sai sai ở đây thì phải?! Trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung. Những chuyện cũ lần lượt hiện về trong tâm trí. Chẳng lẽ... việc hai đứa nó đấu mồm cãi cọ trước mặt tôi không phải là đôi tình nhân đang tán tỉnh, mà là tình địch đang chửi bới nhau? Tụi nó không phải có dục vọng chiếm hữu với đối phương, mà là với tôi? Vậy số tiền lớn tôi bỏ ra mua thuốc ức chế bấy lâu nay tính là gì? Để bảo vệ chính mình à? Theo bản năng, tôi định thò tay vào túi móc thuốc ức chế ra, nhưng ngón tay lại chẳng thể nhúc nhích. Thanh âm bên tai cứ lúc to lúc nhỏ. Không biết bằng cách nào mà hai đứa nó đã đạt được thỏa thuận chung: "Tôi giúp cậu ấy trước, không được thì đến lượt cậu." "Được." Tôi bị Lục Sảng An bế bổng lên, lột áo khoác rồi đặt nằm giữa chiếc giường lớn. Phần gáy vốn đã thoái hóa của Beta bị một bàn tay không ngừng xoa nắn. Cơ thể đang phát sốt vì dị ứng giờ lại càng nóng hơn. Tôi khó chịu trở mình, chạm vào chiếc áo khoác lành lạnh bên cạnh, không nhịn được mà cuộn người lại. Hai đứa nó chê áo khoác vướng víu, tiện tay ném xuống đất. Trong lúc đó, ống thuốc ức chế cuối cùng trong túi "cạch" một tiếng rơi ra, lăn lông lốc vào gầm giường, biến mất tăm. Đột nhiên, tôi cảm thấy phần thịt sau gáy mình bị liếm một cái. Lục Sảng An nghi hoặc dời miệng ra: "Chỗ này không phải tuyến thể của cậu ấy à?" Cố Thì Y đứng bên cạnh cười lạnh: "Anh chẳng phải là Alpha bẩm sinh đã biết đánh dấu người khác sao? Sao đến cả tuyến thể cũng không tìm thấy thế?" Ánh mắt Lục Sảng An tối sầm lại, hung hăng cắn xuống. Gáy tôi đầu tiên là đau nhói, sau đó giống như có ống tiêm đẩy dược dịch vào cơ thể, sưng tấy và đau đớn. Đánh dấu xong, Lục Sảng An rút răng nanh ra, dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau gáy cho tôi. Hai đứa đợi một lát, nhưng tôi vẫn bị dị ứng cồn, người nóng ran, mặt đỏ bừng. Lục Sảng An có chút thất vọng: "Đến lượt cậu đấy." Cố Thì Y ghé sát vào gáy tôi, bịt mũi bảo: "Mùi tin tức tố của anh làm em nồng hết cả mũi rồi." Sắc mặt Lục Sảng An đen lại: "Muốn cắn thì cắn, không cắn thì thôi, Chu Song cũng chẳng nhất thiết cần cậu đánh dấu." Cố Thì Y hậm hực hừ một tiếng: "Tất nhiên là em phải giúp anh Song giải thuốc rồi." Lại là một cảm giác như bị tiêm thuốc. Tin tức tố của hai kẻ AO cấp cao đâm sầm vào nhau trong cơ thể tôi. Tim tôi đập thình thịch, ngày càng nhanh, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao