NỘP ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC, NHƯNG SẾP LẠI NHÌN TÔI VỚI VẺ MẶT KỲ LẠ
Giới thiệu truyện
Không chịu nổi sự áp bức từ ông chủ cuồng công việc, độc mồm độc miệng, tôi dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc.
Ngay trong ngày tôi nghỉ, sếp với vẻ mặt không vui đã chặn tôi ở nhà.
“Chu Úc, cậu phải hiểu rằng mức lương tôi trả cho cậu là cao nhất trong ngành.”
Đương nhiên tôi hiểu, nhưng tôi thực sự đã chịu đựng đủ rồi.
Lương ba vạn tệ/tháng là cao lắm sao? Cao đến mức có thể cho phép anh ta “ỉa lên đầu” tôi?
Tôi không đáp lời anh ta, chỉ giơ ngón giữa về phía anh.
Một tháng sau, anh ta tìm đến tôi, lúc này đang bận rộn xoay như chong chóng, “Về với tôi đi, tôi sẽ không tính toán chuyện trước đây của cậu nữa.”
Tôi cười khẩy, không thèm để ý đến anh ta.
Anh ta nghiến răng, mặt mày sa sầm.
“Cậu nhất định phải làm công việc này sao? Công việc ba ngàn tệ/tháng thì có gì tốt mà phải làm?”
Tôi lập tức sốt ruột, “Anh khinh thường ai đấy?”
Tôi thẳng lưng, nói từng chữ một:
“Đóng đủ năm loại bảo hiểm một quỹ rồi, tôi vẫn còn bốn ngàn ba trăm hai mươi lăm tệ tám hào sáu mỗi tháng đấy.”