Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hối hận, hối hận chết đi được. Ban đầu tôi nghĩ với năng lực của mình ít nhất cũng có thể tìm được một công việc lương một vạn rưỡi/tháng, dù sao tôi cũng là người nghỉ việc từ một công ty lớn ra mà. Tôi quá ngây thơ rồi, xã hội bây giờ chó đến cũng phải gọi hai cuộc điện thoại mới đi được. Sau khi nghỉ ngơi một tháng, trong một đống công việc lương ba ngàn tệ, tôi may mắn vớt được một công việc lương bốn ngàn, bao gồm cả năm loại bảo hiểm và một quỹ. Tôi thở dài. Mở điện thoại ra, ông chủ mới lại giao nhiệm vụ. Gần đây công ty có hợp tác với tập đoàn Cẩm An, ông chủ nói tôi từng làm việc ở Cẩm An nên muốn tôi đi đối ứng. Chẳng trách công ty anh không phát triển lớn được! Bảo một người đã nghỉ việc đi đối ứng với công ty cũ, điều này chẳng phải công khai nói với đối phương rằng tôi thà chọn một công ty nhỏ cũng không muốn ở lại công ty họ hay sao, khác gì cái tát thẳng vào mặt người ta. Nhưng tôi không còn cách nào, hiện tại tôi không có tiếng nói. Đến phòng bao đã hẹn, tôi đứng ở cửa chỉnh lại cổ áo, nở nụ cười giả tạo lịch sự, nhưng vừa đẩy cửa ra, nụ cười lập tức cứng lại. Một bóng dáng quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi. Hoắc Kiêu đang ngồi quay lưng về phía cửa. Trái tim đột nhiên thắt lại, tôi đóng sầm cửa phòng bao lại trước khi đối phương kịp phản ứng, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mới làm dịu lại nhịp tim đập loạn xạ. Mẹ kiếp, hú hồn, suýt chút nữa là để Hoắc Kiêu tìm được cơ hội sỉ nhục tôi rồi. Lúc tôi rời công ty cũ, chúng tôi đã xảy ra tranh cãi rất gay gắt, một người thù dai như anh ta nhất định sẽ nhân cơ hội này chế giễu tôi vài câu. Biết đâu anh ta đến đây là cố ý tìm đến để khiến tôi khó chịu, dù sao công ty nhỏ tôi đang làm trước đây tuyệt đối không thể nào bắt được con thuyền lớn Cẩm An này. Vừa nghĩ đến khuôn mặt đắc ý, nhìn xuống người khác của anh ta, tôi đã thấy một luồng khí nghẹn lại trong lòng. May mắn thay có một đồng nghiệp đang lấy tài liệu gần đó, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta cầu cứu, còn bản thân thì xin nghỉ ốm với ông chủ rồi về nhà nằm. Hôm nay không thể làm việc được rồi, tôi phải bình tĩnh lại sau cú sốc mà Hoắc Kiêu mang lại. Tôi nghĩ Hoắc Kiêu không gặp được tôi sẽ rời đi, không ngờ tên này lại trực tiếp tìm đến công ty. Tôi vừa xử lý xong tài liệu mà quản lý cần, lại bị trưởng phòng gọi ra tiếp khách hàng, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu lại bị sai đi in tài liệu, chạy việc bên ngoài... Tôi bận rộn như chong chóng, vừa dựa vào tường nghỉ ngơi một lát thì cổ áo sau gáy bị ai đó túm lấy. Tôi cau mày quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt âm u của Hoắc Kiêu, anh ta lạnh lùng mở lời. “Trốn cũng khá kỹ đấy, sao nào, không dám gặp tôi? Tự thấy mình bây giờ thảm hại quá, không dám gặp tôi à?” Không chịu nổi cái kiểu hành động cao cao tại thượng của anh ta, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hăng hái, từng câu từng chữ phản bác. “Ai trốn anh chứ, tôi căn bản không cần phải trốn, bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.” Hoắc Kiêu im lặng nhìn tôi hai giây, dịu giọng hơn. “Đừng lừa tôi nữa, về với tôi đi, tôi sẽ không tính toán chuyện trước đây của cậu nữa.” Tôi hừ lạnh, quay mặt đi giả vờ như không nghe thấy. Hoắc Kiêu chậc một tiếng, giọng nói bất mãn. “Cậu nhất định phải làm công việc này sao? Công việc ba ngàn tệ/tháng thì có gì tốt mà phải làm?” Tôi lập tức sốt ruột. “Anh khinh thường ai đấy? Đóng đủ năm loại bảo hiểm một quỹ, tôi còn bốn ngàn ba trăm hai mươi lăm tệ tám hào sáu mỗi tháng đấy.” Vẻ mặt Hoắc Kiêu khó lường, một lúc sau, anh ta khịt mũi cười lạnh. “Đầu óc cậu có vấn đề à? Lương tôi trả cho cậu cao gấp mấy lần cái công ty rách nát này, cậu đang tự hào cái gì? Đầu bị lừa đá hay bị cửa kẹp rồi, tôi đâu có không đóng năm loại bảo hiểm một quỹ cho cậu, cậu có cần phải coi nó như báu vật không?” Tôi bị lời nói của anh ta làm nghẹn lại, há miệng nhưng không thể nói ra lời phản bác nào. Tôi cũng không muốn chịu thua, nhưng tôi thực sự không có gì để nói, sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt, nếu tôi còn cố chấp cãi cùn, không chỉ mất mặt mà còn mất cả khối óc, trở thành một tên ngốc không biết xấu hổ. Tôi cụp mắt xuống, vẻ mặt ủ rũ. Hoắc Kiêu châm một điếu thuốc, lơ đãng hút. Ánh mắt anh ta lướt qua bộ quần áo có phần luộm thuộm của tôi, bất lực thở dài. “Về với tôi đi, đãi ngộ vẫn như trước.” Tôi ngước mắt lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Hoắc Kiêu. Sự đau lòng thoáng qua trong mắt anh ta khiến tôi sững sờ một lúc, chớp mắt muốn nhìn rõ hơn, nhưng chỉ thấy một màu đen sâu không đáy. Nhìn nhầm rồi sao? Cũng phải, Hoắc Kiêu là một tổng giám đốc lớn thì quan tâm làm gì đến một người làm công như tôi? Tôi chẳng qua chỉ là một lưỡi hái để anh ta gặt hái thành quả, anh ta chỉ quan tâm đến việc lưỡi hái này có đủ sắc bén hay không mà thôi. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao