Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi giải mã lời nói của Chu Thanh Bách như một sự "xóa bỏ hiềm khích cũ". Anh ấy tha thứ cho tôi rồi. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Vốn dĩ là tôi có lỗi trước. Chính tôi đã làm biến chất tình bạn thiêng liêng ban đầu, chính tôi đã mạo phạm anh. Ngón tay tôi nắm vô lăng hơi trắng bệch ra, nhưng lại cẩn thận không để anh nhận ra sự căng thẳng và kích động của mình. Vì thế, tôi chỉ đáp lại anh một tiếng "Được" rất bình thản và chậm rãi. Bảy năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn lại cũng đủ để cuộc đời mỗi chúng ta len lỏi thêm những người bạn mới. Chúng tôi sẽ không còn là mối quan hệ cùng ở một căn nhà thuê, cùng ăn một bát mì tôm nữa. Cũng sẽ không còn là những người bạn có thể thoải mái đùa giỡn nữa. Dù có làm bạn lại, cũng chỉ có thể là bạn bình thường. Ít nhất, tôi đã tự cảnh báo mình như vậy. Một trong những tiêu chuẩn của bạn bình thường là: kết bạn lại rồi để đó cho bám bụi. Đã vài lần, tôi mở khung chát với Chu Thanh Bách, định nói gì đó nhưng đến một cái icon cũng không gửi đi nổi. Tôi không buông bỏ được, nên lòng đầy gánh nặng. Chu Thanh Bách chắc là không có gánh nặng gì, nhưng anh cũng không hề tìm tôi. Cái đêm kết bạn lại ấy, tôi không còn tâm trí làm việc, nảy sinh biết bao kỳ vọng không nên có. Nhưng thứ tôi đợi được lại chỉ có những bài hát chia sẻ từ Lâm Diệp. Lâm Diệp gửi cho tôi một đoạn demo, đó là món quà cậu ấy chuẩn bị cho kỷ niệm 10 năm ra mắt. Món quà này, cậu ấy muốn tặng cho chính mình, và tặng cho người hâm mộ. Thực ra Lâm Diệp từng hát vài bài nhạc phim, chỉ là chưa từng tự sáng tác nhạc và lời, chưa có lấy một bài hát hoàn toàn thuộc về riêng mình. Đoạn demo này là lần đầu tiên của cậu ấy. Thú thật, nó còn non nớt, nhưng chân thành. Về kỹ thuật cậu ấy không bằng tôi, nhưng về tình cảm, tôi thua xa cậu ấy. Tôi rất ngưỡng mộ vì cậu ấy vẫn còn có ham muốn bày tỏ mãnh liệt như vậy. Không ai là không thích một người tràn đầy nhiệt huyết, tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế, tôi đã chỉ điểm cho Lâm Diệp rất nhiều về kỹ thuật, và cũng kết thân với cậu ấy. Thỉnh thoảng Lâm Diệp cũng nhắc tới Chu Thanh Bách. Cậu ấy hỏi tôi: "Thầy Tạ, anh và Thanh Bách quen nhau như thế nào?" "Bạn học. Chúng tôi học cùng trường cấp ba." Tôi đáp gọn lỏn. Nhưng thực ra, đó chỉ là bối cảnh lúc câu chuyện mới bắt đầu. Tôi và Chu Thanh Bách quen nhau bắt nguồn từ cuộc thi Tiếng hát học đường năm lớp 11. Lúc bấy giờ tôi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, vậy mà tôi lại bỏ thi ngay trước trận chung kết. Sau khi biết tin, Chu Thanh Bách đã hầm hầm chặn đường tôi trên lối đến trường. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Chu Thanh Bách, cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục sạch sẽ, gương mặt đầy giận dữ chất vấn tôi: "Tạ Bạch An, tại sao cậu lại bỏ thi?!" Bởi vì tôi hèn. Trước thềm chung kết, một đám nam sinh lớp 10 đã vây lấy tôi. Bạn gái của một đứa trong số đó cũng là một ứng cử viên sáng giá khác của cuộc thi. Chúng vừa hung hăng vừa ngông cuồng, quyết tâm "hộ tống" cho cô nàng kia giành chức vô địch. Tôi thích âm nhạc, vô cớ bỏ thi không thể không buồn, nhưng tôi càng không muốn dây vào một lũ điên. Đặc biệt là khi có vài đứa trong số đó còn học cùng lớp với em trai tôi. Cuộc thi hát ở trường chỉ là gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt, chẳng giúp ích gì được cho ước mơ. Là học sinh cấp ba, tập trung vào học tập mới là đạo lý đúng đắn. Vì vậy, tôi đã bỏ thi. Nhưng lý do bỏ thi này thật sự quá mất mặt, cũng chẳng việc gì phải kể với Chu Thanh Bách. Thế nên Chu Thanh Bách rất giận, cực kỳ giận. Anh ấy nói tôi đang chà đạp lên thiên phú của chính mình, tôi có lỗi với tất cả những người yêu mến âm nhạc của tôi. Năm ấy, ngoài giờ học tôi đã tự mình viết nhạc và lời để sáng tác, Chu Thanh Bách được coi là nhóm người hâm mộ đầu tiên của tôi. Anh ấy chính là kiểu "fan sự nghiệp" luôn tức giận vì tôi không chịu tranh đấu. Nhưng anh ấy dù có giận đến mấy cũng không đến mức đánh tôi, cũng không đến mức đi tìm em trai tôi gây phiền phức. Vì vậy, tôi không sợ anh ấy. Tôi cứ ngỡ kể từ đó tôi và Chu Thanh Bách sẽ không còn mối liên hệ nào nữa. Nhưng một tuần sau, anh ấy lại tới chỗ cũ nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt để đợi tôi. Hôm đó, trên mặt anh ấy có vết thương, khóe miệng bầm tím, nhưng đôi lông mày lại giãn ra hơn trước rất nhiều. Cậu thiếu niên cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh, anh ấy cao giọng nói với tôi: "Này, Tạ Bạch An, sau này tôi bảo kê cậu." Chu Thanh Bách và tôi thuở ấy, đã từng tốt đẹp đến nhường kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao