Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện · Góc nhìn của Chu Thanh Bách

1 Trong bảy năm cắt đứt quan hệ với Tạ Bạch An, tôi đã dồn toàn bộ tâm trí vào công việc. Dù không quá nổi tiếng, nhưng tôi cũng không phải là người mơ mộng hão huyền. Con cái nhà bình thường đi được đến bước này đã nên biết mãn nguyện. Điều duy nhất tôi nuối tiếc trong suốt bảy năm qua, chỉ có Tạ Bạch An. Tôi đã vô số lần tự hỏi, nếu cậu ấy chỉ xem tôi là bạn tốt, thì tốt biết bao nhiêu. Hơn nữa, còn phải là người bạn tốt nhất. Nếu không tôi sẽ thấy không thoải mái. Không ai có thể thản nhiên chấp nhận một đoạn tình cảm không cân bằng, mà tình cảm của tôi và Tạ Bạch An vốn đã lệch nhịp từ lâu. Thứ cậu ấy muốn, tôi không cho nổi. Còn thứ tôi muốn, thứ cậu ấy đưa ra cũng không còn thuần túy nữa. Vì vậy, đường ai nấy đi là lời chẩn đoán cuối cùng tôi dành cho tình bạn này. Thế nhưng suốt bảy năm sau đó, tôi không bao giờ gặp lại được một người bạn nào ăn ý như Tạ Bạch An nữa. Không phải vì "ngại ăn mà bỏ bữa", chỉ vì "đã từng thấy biển rộng khó mà hài lòng với nước ở suối". 2 Ngay khoảnh khắc người đại diện gửi kịch bản phim đam mỹ chuyển thể cho tôi, tôi lại một lần nữa nhớ đến Tạ Bạch An. Bảy năm qua cậu ấy đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, vô số lần chỉ để lại cho tôi một bóng lưng cô độc. Rõ ràng là tôi bảo cậu ấy rời đi, nhưng khi cậu ấy thực sự quay lưng rồi, tôi lại thấy phẫn nộ không thôi. Cứ như thể, chính cậu ấy là người bỏ rơi tôi vậy. Tôi thực sự rất giận, giận cậu ấy đã phản bội tình bạn vốn nên thiêng liêng của chúng tôi. Vì thế vào lúc cậu ấy sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, tôi không còn giữ nổi vẻ bình thản trên mặt nữa, trút giận bằng cách ném bao thuốc xuống chân cậu ấy, nói năng bừa bãi rằng cậu ấy thật buồn nôn. Cậu ấy không biện bạch, cũng không phản kháng, chỉ bước nhanh hơn để rời đi. Khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy chính mình đã quá đáng rồi. Tôi cứ giằng co mãi như thế, nhưng Tạ Bạch An lại đúng như những gì cậu ấy đã hứa với tôi, chưa từng xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa. Thỉnh thoảng có vài người bạn cấp ba tụ tập, cậu ấy cũng mượn cớ để từ chối. Còn về bạn bè trong giới, năm chúng tôi tuyệt giao mới chỉ vừa đặt một chân vào showbiz, hiếm khi có bạn chung trong giới. Dù có, cậu ấy cũng sẽ tránh né tôi. Thậm chí cậu ấy còn không thèm hát nữa, vậy mà tôi cũng không còn cách nào như thời niên thiếu chặn đường cậu ấy, giận dữ chất vấn tại sao. Tôi biết rõ, nguyên nhân không ngoài việc vì tôi. Nhưng sau này vì Lâm Diệp, cậu ấy lại cầm lại âm nhạc. Dường như tôi không còn là người đặc biệt nhất đối với cậu ấy nữa rồi. Nhận thức được điều này, lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác như có một nơi nào đó rất ngột ngạt, nhưng lại không thể tìm ra chính xác là ở đâu. 3 Thực ra ban đầu tôi đã từ chối lời mời đóng phim đam mỹ. Tôi nói với người đại diện rằng mình là một người đàn ông bình thường, không tiếp nhận được tình cảm đồng giới. Người đại diện không hề biết quá khứ của tôi và Tạ Bạch An, chỉ mỉm cười trêu chọc: "Anh Chu, phản ứng của anh có hơi thái quá rồi đó. Kịch bản này tôi xem qua rồi, rất hay. Tuy là đam mỹ nhưng phần lớn thể hiện qua tình anh em. Hai nam chính có thể coi là anh em, cũng có thể coi là người yêu, tùy vào cách anh hiểu thôi." Tôi ngẩn ngơ hỏi: "Sao có thể vừa là anh em, vừa là người yêu được?" "Họ vốn đã là người quan trọng nhất trong đời nhau rồi, hà tất gì cứ phải bóc tách tình cảm ra để phân loại từng hạng mục chứ?" Người đại diện chỉ bằng vài câu đã đâm trúng điểm mà tôi vẫn luôn trăn trở bấy lâu nay, cuối cùng tôi hứa với anh ta rằng sẽ xem xong kịch bản rồi mới trả lời. Cuốn kịch bản đó đối với tôi không khác gì một tấm gương có thể quay ngược về quá khứ. Chỉ có điều lần này người tôi nhìn thấy trong gương là Tạ Bạch An. Vai diễn tôi nhận được là sự không dám nói ra và sự cam tâm tình nguyện. Nhưng ngoài sự cam tâm tình nguyện đó, tôi lại có thể đồng cảm với nỗi hổ thẹn và chua chát của cậu ấy. Tôi muốn đứng ở lập trường của Tạ Bạch An, thử hòa giải với quá khứ. Vì thế, tôi đã nhận bộ phim này. 4 Gặp lại Tạ Bạch An là tại buổi tụ tập do bạn của Lâm Diệp tổ chức. Bạn của Lâm Diệp cũng là bạn của Tạ Bạch An. Mà Lâm Diệp từ sớm đã nói với tôi rằng cậu ấy rất thích âm nhạc của Tạ Bạch An. Tình cờ gặp Tạ Bạch An trong cùng một buổi tụ tập, Lâm Diệp lập tức hào hứng chia sẻ vào nhóm nhỏ của mấy diễn viên chính chúng tôi. Tôi hiểu Lâm Diệp, và cũng hiểu Tạ Bạch An. Vì vậy tôi biết họ nhất định có thể kết thành bạn bè. Không rõ là vì tâm lý gì, tôi cũng đuổi theo tới đó. Vừa đi đến bên ngoài phòng bao, tiếng hát của Tạ Bạch An đã xuyên qua bức tường ôm lấy tôi. Tôi không tự chủ được mà bước nhanh hơn, nhưng khi tôi đẩy cửa phòng bao vào, thực sự gặp lại người bạn đã xa cách nhiều năm, cậu ấy lại đang nhìn Lâm Diệp đầy thâm tình mà hát bài hát này. Mà cậu ấy từng nói, bài hát này là viết cho tôi. Thực ra nên nói là, mỗi bài hát cậu ấy sáng tác sau khi quen biết tôi đều ít nhiều mang hình bóng của tôi. Chỉ là bài 《Nương Tựa Ánh Sáng》 này tình ý quá đầy rồi, cuối cùng cũng bị tôi nhận ra. Lâm Diệp hơi ngạc nhiên vì tôi sẽ đến, tôi lấy lý do giúp cậu ấy mang trả lại chiếc đồng hồ bị bỏ quên, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu ấy. Và tôi biết, thứ đặt cạnh mình chính là điện thoại và áo khoác của Tạ Bạch An. Màn hình điện thoại của cậu ấy sáng lên vì có tin nhắn mới, vẫn là cái Logo mà năm đó tôi và cậu ấy cùng vẽ tay. 5 Tôi đã "bắt cóc" điện thoại và áo khoác của Tạ Bạch An, cậu ấy buộc phải đối mặt trực diện với tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy đã tháo chạy trối chết. Cậu ấy vẫn thực hiện lời hứa của bảy năm trước. Nhưng khác với bảy năm trước là lần này tôi đã đuổi theo. Chủ động cầu hòa. Thực ra tất cả những gì tôi làm đêm đó, chính tôi cũng không phân định rõ là vì tâm lý gì. Rốt cuộc là thuần túy muốn cứu vãn tình bạn này, hay cũng đã nảy sinh những tình cảm khác đối với Tạ Bạch An. Người đại diện nói thực ra rất đúng, khi một người đủ quan trọng đối với tôi, tôi quả thực rất khó làm rõ tỉ lệ chiếm giữ của những loại tình cảm này. Nhưng để chịu trách nhiệm với Tạ Bạch An, tôi buộc phải làm rõ. Vì thế sau khi kết bạn lại với Tạ Bạch An, tôi đã lạnh nhạt với cậu ấy một thời gian. Tôi muốn nhìn thấu trái tim mình hơn. Hoặc giả, trong tiềm thức tôi vẫn đang đợi Tạ Bạch An chủ động liên lạc. Nhưng cậu ấy không làm thế. Mọi động tĩnh của cậu ấy tôi đều biết được thông qua vòng bạn bè của Lâm Diệp. Cậu ấy viết nhạc cho Lâm Diệp, đi thăm đoàn phim của Lâm Diệp, kết thân với cậu ấy. Sự phát triển mối quan hệ của họ sao mà giống với chúng tôi ngày xưa đến thế. Tôi không rõ xu hướng tính dục của Lâm Diệp, bất luận Lâm Diệp có thích Tạ Bạch An hay không, chỉ riêng suy đoán về việc Tạ Bạch An đơn phương thích Lâm Diệp thôi đã khiến tôi không thể chấp nhận nổi rồi. Vì vậy khi Tạ Bạch An vì Lâm Diệp hát bài hát cậu ấy viết mà chăm chú nhìn theo, tôi đã giận dữ và ghen tuông mà hỏi cậu ấy: "Cứ là đàn ông thì ai cũng được, phải không?" Ít nhất, tôi không phải là hạng người như thế. Cuối cùng tôi đã xác định được trái tim mình. Tôi yêu Tạ Bạch An, sẵn lòng bước qua hố sâu ngăn cách về giới tính, chỉ đơn thuần vì yêu con người cậu ấy. Còn Tạ Bạch An, tôi dĩ nhiên hy vọng cậu ấy yêu tôi không phải vì tôi là đàn ông. Nhưng rốt cuộc Tạ Bạch An cũng không cho tôi một câu trả lời xác đáng, thậm chí khi tôi hỏi cậu ấy là đi ăn hoành thánh với tôi hay đi ăn đồ nướng với Lâm Diệp, cậu ấy đã chọn vế sau. 6 Hai tiếng đồng hồ sau khi đường ai nấy đi trong không khí không vui với Tạ Bạch An, tôi vẫn đến sân nhỏ đồ nướng dưới sự tấn công của những cuộc "liên hoàn call" từ Lâm Diệp. Tôi nên cảm ơn Lâm Diệp đã tạo cơ hội cho tôi ở bên Tạ Bạch An. Nếu như, cậu ta chịu giữ khoảng cách với Tạ Bạch An một chút. Nhưng khi tôi đến, Tạ Bạch An lại một lần nữa cùng Lâm Diệp lập thành một đội. Rõ ràng Lâm Diệp chơi tệ như thế, vậy mà Tạ Bạch An vẫn kiên quyết đứng sau lưng cậu ta, hết lần này đến lần khác từ chối lời đề nghị lập đội mới của tôi. Liên tục bị từ chối, tính bướng bỉnh của tôi cũng nổi lên, dứt khoát giành lấy ly rượu phạt từ tay Tạ Bạch An. Ly này tiếp ly kia, tôi muốn mượn rượu giải sầu, cũng không có ý định che giấu sự chiếm hữu nực cười và muộn màng suốt bảy năm của mình nữa. Bấy giờ trong tôi có chút tâm thế "đập nồi dìm thuyền", cũng chẳng màng người khác nhìn mình như thế nào. Sau không biết bao nhiêu ly rượu trôi vào bụng, Tạ Bạch An cuối cùng cũng giữ lấy tay tôi, từ trong mắt cậu ấy, tôi lại thấy được sự quan tâm đã mất từ lâu. Chỉ là sự quan tâm này thoáng qua rất nhanh, cậu ấy lại một lần nữa từ chối tôi. Tôi nắm lấy chút quan tâm le lói đó mà đứng dậy, cố ý đi đứng lảo đảo hướng về phía nhà vệ sinh. Ánh đèn vàng vọt trong sân kéo dài cái bóng sau lưng tôi, dài đến mức như thể đang sóng bước cùng tôi. Cậu ấy quả nhiên, đã đi theo. 7 Ở một góc không người, tôi đã hôn Tạ Bạch An. Vốn dĩ định chỉ nếm thử rồi dừng lại, nhưng đôi mắt cậu ấy, bờ môi cậu ấy dường như có một sức mạnh ma thuật, hút chặt lấy tôi không rời. Thực ra hành vi của tôi khá giống một kẻ lưu manh, nhưng Tạ Bạch An không hề đẩy tôi ra, thậm chí để mặc tôi chiếm lấy mọi thứ theo ý mình. Sau một nụ hôn nồng cháy, cuối cùng tôi đã xác nhận được trong lòng Tạ Bạch An vẫn còn có tôi. Dù không biết tình yêu cậu ấy dành cho tôi còn lại bao nhiêu, nhưng tôi tin rằng, đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Chỉ cần tôi bảo vệ được đốm lửa đó, Tạ Bạch An và tôi nhất định sẽ có tương lai. Vì thế tôi nói rõ ràng với Tạ Bạch An, tôi sẽ dâng hiến bản thân mình cho cậu ấy, cả thể xác, lẫn linh hồn. 8 Việc hôn Tạ Bạch An bị chụp lại là chuyện ngoài ý muốn của tôi. Từ khi ra mắt tới nay, tôi chưa từng dùng scandal để tạo danh tiếng. Dù đóng phim đam mỹ chuyển thể, tôi cũng không cố ý xào CP với Lâm Diệp. Vì vậy khi nhìn thấy hot search đầy rẫy những bài phân tích chuyện hẹn hò giữa tôi và Lâm Diệp, tôi chỉ thấy thật hoang đường và buồn cười. Và ngoài sự buồn cười đó, tôi càng kiên định tâm ý muốn đính chính cho Tạ Bạch An. Thực ra kể từ khi quyết định ở bên Tạ Bạch An, tôi chưa từng nghĩ sẽ cố ý che giấu chuyện này. Chẳng qua việc lộ chuyện hẹn hò đến sớm hơn kế hoạch của tôi một chút, nhưng vấn đề không lớn. Sau khi bàn bạc với đội ngũ công ty, tôi đã đăng Weibo thừa nhận chuyện tình cảm. Nhưng trong suốt bài viết không hề xuất hiện tên của Tạ Bạch An. Dù sao thì, tôi vẫn chưa chính thức tỏ tình với cậu ấy. Tôi chỉ thừa nhận rằng, mình đã yêu một chàng trai. Một sự đáp lại muộn màng cho tình yêu nhiều năm của cậu ấy. Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, xuyên qua đám đông ồn ào đi về phía Tạ Bạch An. Tôi hỏi cậu ấy, có sẵn lòng làm người yêu của tôi không. Cậu ấy kiên định gật đầu, lập tức lên Weibo công khai xác nhận. Trước sau chỉ vỏn vẹn mười mấy phút, khu vực bình luận của tôi đã xuất hiện hàng trăm nghìn lượt bình luận. Cơn mưa gạch đá trong tưởng tượng đã không xảy ra, thay vào đó là cả một bầu trời tràn ngập sự ủng hộ. Tôi cũng rất mong chờ vào tương lai có Tạ Bạch An cùng sát cánh bên nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao