Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi tên Giang Lân, sinh viên năm tư khoa Kinh tế, điểm tích lũy quanh năm lơ lửng quanh mức vừa đủ qua môn. Tôi tu luyện một môn học ẩn mang tên "Khống chế điểm chuẩn xác" —— Đề thi tôi đa phần đều biết làm, chỉ là không viết; bài tập có thể nộp đều nộp, chỉ là thỉnh thoảng không nộp; môn tự chọn luôn chọn môn nhàn nhất, dựa vào việc cày thuê game cho bạn học để đổi lấy tín chỉ, chủ yếu là trao đổi tài nguyên, tạo thành hệ sinh thái khép kín. "Vua học tập" thì không làm nổi rồi, nhưng ngủ trưa thì nhất định phải ngủ. Buổi chiều, tôi vừa từ tòa nhà giảng đường đi ra thì bị Thẩm Vũ chặn lại ở hành lang. "Giang Lân," hắn nhìn chằm chằm tôi, mắt vằn đầy tia máu, "Cậu giấu nghề sâu thật đấy." Hành lang người qua kẻ lại, hắn cứ thích đứng ngay giữa, cứ như sợ người ta không biết hôm nay hắn sẽ phát điên ở đây vậy. "Cái quái gì thế." Sự kiên nhẫn trong lòng tôi hoàn toàn cạn kiệt: "Thẩm Vũ, rốt cuộc cậu muốn cái gì?" "Trên đời này căn bản không có 'con cá muối' thực sự." Hắn nói câu này với giọng điệu cực kỳ khẳng định, "Loại người bình thường tỏ vẻ buông xuôi, giả vờ không có chí tiến thủ như cậu mới là kẻ giỏi giả heo ăn thịt hổ nhất." "Cậu viết đơn đăng ký đến mức ảo giác rồi à." Tôi thấy thật nực cười: "Cậu không biết điểm tích lũy của tôi đứng bét khoa sao? Cho dù tôi có báo danh thì cũng không đến lượt tôi đâu." Chỉ cần hắn còn chút lý trí thì không nên nghi ngờ tôi, tôi chỉ là một kẻ lót đường yếu ớt, mắc mớ gì coi tôi là kẻ thù giả tưởng? Thế nhưng Thẩm Vũ lại hung hãn thấp giọng nói: "Đi thi rõ ràng biết làm lại không viết, bài tập rõ ràng làm xong rồi lại không nộp, tâm cơ của cậu sâu như thế, ai biết được có phải cậu đang ém chiêu trò gì ở đây không!" Tôi không cười nổi nữa, sa sầm mặt xuống: "Ai nói với cậu thế?" Sắc mặt hắn cứng đờ, không đáp. Kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, câu hỏi lớn cuối cùng tôi thực sự biết làm, chỉ là lười vận động não nên viết được một nửa thì dừng. Tờ giấy nháp viết kín chữ đó, lúc nộp bài có người ở hàng trước thuận tay thu giúp tôi. Người đó không phải Thẩm Vũ. Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn sang, phía cuối hành lang có một người đang đứng. Sơ mi trắng, kính gọng vàng, ống tay áo cài cẩn thận đến từng li từng tí, đang giúp hai đàn em khóa dưới hướng dẫn quy trình chọn môn. Giọng anh ta ôn hòa, nụ cười cũng ôn hòa, hai cô bé khóa dưới nghe mà mắt sáng rỡ, thỉnh thoảng lại gật đầu, bong bóng trái tim trên đầu như sắp bay ra ngoài đến nơi. Triệu Chiêu Nhạn, bí thư chi đoàn lớp tôi, xếp hạng nhất toàn khoa, chủ tịch hội sinh viên trường, hình mẫu lý tưởng trong mắt các đàn em. Cả người anh ta như một khuôn mẫu do AI tạo ra trên tờ rơi quảng cáo tuyển sinh, đến mức thầy chủ nhiệm đi ngang qua cũng phải liên tục gật đầu, cảm thán bộ mặt của trường năm nay cuối cùng cũng giữ vững được rồi. Như nhận ra ánh mắt của tôi, Triệu Chiêu Nhạn nghiêng đầu, nhìn về phía này một cái. Nụ cười trên mặt anh ta vẫn còn đó, thậm chí còn nói với đàn em một câu "đừng vội", nhưng khi ánh mắt đó rơi xuống người tôi, dường như lại mang theo chút thâm ý. Lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi xào xạc, ánh sáng loang lổ rơi trên mặt anh ta. Tôi bỗng thấy phiền lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao