Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Mặc áo khoác, đeo ba lô, tôi cầm lấy điện thoại, màn hình vẫn sáng, danh bạ vẫn dừng ở trang của cô cố vấn.
Tôi lướt xuống dưới, dừng lại một giây ở chữ cái đầu là "T".
Số điện thoại đó nằm ở kia, vẫn đen kịt, không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi lỡ, giống hệt như ngày tôi cho nó vào danh sách đen.
Tôi nhìn chằm chằm vào đó hai giây, sau đó khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi rồi ra khỏi cửa.
Đi đến đoạn đường cạnh sân vận động, đèn đường kéo bóng tôi dài thượt, chỉ có một mình tôi, bóng cũng chỉ có một cái.
Đèn trong văn phòng cố vấn màu trắng, sáng đến mức quá đáng, chiếu lên gương mặt mọi người trông vừa cứng vừa bẹt.
Lúc tôi bước vào, Thẩm Vũ đã đứng bên trong rồi. Cả người hắn như bị rút cạn sức lực, mắt đỏ đến đáng sợ, nhưng mặt lại trắng bệch.
Cô cố vấn đặt xấp tài liệu trong tay xuống bàn, đi thẳng vào vấn đề: "Giang Lân, có bạn học tố cáo đề tài môn 'Kinh tế học vĩ mô' của em có vấn đề, nói rằng bình thường trạng thái lên lớp của em rất tản mạn, căn bản không thể làm ra thành quả ở trình độ đó, nghi ngờ em thuê người viết hộ, hoặc sử dụng dữ liệu không rõ nguồn gốc. Em giải thích đi."
Tôi đứng ở cửa, đầu tiên là ngẩn ra hai giây, sau đó suýt chút nữa thì tức đến bật cười.
Thẩm Vũ đây là tự mình muốn nát đến cùng, trước khi chết còn phải cắn người một cái mới chịu được.
Tôi liếc hắn một cái, hắn cư nhiên còn thật sự dám nhìn thẳng vào tôi, vẻ điên cuồng dưới đáy mắt đã không còn kìm nén được nữa.
Tôi lười dây dưa với hắn, mở miệng định nói: "Đúng đúng đúng, đều là tôi chép đấy, cho tôi điểm không đi", dù sao chuyện chậm tốt nghiệp cũng là sự thật chắc chắn rồi, tôi còn vùng vẫy làm cái quái gì nữa?
Kể từ sau chuyện của Triệu Chiêu Nhạn, tôi càng cảm thấy cái gì cũng vô vị.
Kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, cửa văn phòng bỗng nhiên bị ai đó mạnh bạo đẩy ra——
Triệu Chiêu Nhạn bước vào.
Bình thường ngay cả ống tay áo anh ta cũng cài cẩn thận, lúc này cổ áo sơ mi lại bung mất một chiếc cúc, tóc tai cũng hơi rối, nhịp thở nặng hơn bình thường, nhìn qua là biết đã chạy suốt cả quãng đường đến đây.
Chỉ có đôi mắt là lạnh đến đáng sợ.
Cô cố vấn cũng ngẩn ra: "Chiêu Nhạn, em——"
"Thưa cô." Giọng anh ta không cao, nhưng áp xuống rất vững, anh ta đi thẳng đến bàn làm việc, đặt một xấp tài liệu đã in sẵn lên đó, "Trước khi Thẩm Vũ tố cáo Giang Lân, tốt nhất nên tự giải thích về nguồn gốc dữ liệu của nhóm mình, cùng với mấy tờ bảng đối chiếu đạo văn này đi."
Sắc mặt Thẩm Vũ lập tức trắng bệch: "Anh nói bậy bạ gì đó?"
"Có phải nói bậy không, tự cậu là người rõ nhất."
Triệu Chiêu Nhạn ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn, chỉ lật mấy trang trên cùng ra chỉ cho cô cố vấn xem, "Đây là tệp tin gốc của nhóm cậu ta, đây là phần trùng lặp với cơ sở dữ liệu nước ngoài, còn có những mốc thời gian cậu ta đã xóa sửa tuần trước nữa—— Nếu cô muốn, em có thể gửi toàn bộ vào email của khoa để khoa từ từ đối soát."
Văn phòng bỗng chốc im lặng.
Cô cố vấn cúi đầu lật xem vài trang, sắc mặt đã sa sầm lại.
Môi Thẩm Vũ mấp máy, giống như còn muốn biện minh, nhưng Triệu Chiêu Nhạn không cho hắn cơ hội, gọng kính vàng cũng không che giấu nổi vẻ âm trầm mang tính áp bức dưới đáy mắt anh ta trong khoảnh khắc đó.
"Còn về đề tài của Giang Lân, em có thể chịu trách nhiệm. Dữ liệu là em nhìn cậu ấy nhập vào, mô hình là cậu ấy tự tay chạy, báo cáo cũng là cậu ấy tự sửa. Nếu cô cảm thấy biểu hiện bình thường và thành quả của cậu ấy không tương xứng, đó là vì bình thường cậu ấy luôn giả vờ thôi."
Tôi đứng bên cạnh, suýt chút nữa bị câu này làm cho nghẹn họng.
Cô cố vấn rõ ràng cũng không ngờ anh ta lại nói thẳng thừng như vậy, nhíu mày hỏi: "Vậy sao trước đây em không phản ánh?"
Triệu Chiêu Nhạn im lặng nửa giây, cư nhiên trực tiếp thừa nhận: "Bởi vì em đã che giấu giúp cậu ấy."
"Triệu Chiêu Nhạn!" Giọng cô cố vấn đột ngột cao lên, "Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết." Anh ta nhìn mặt bàn, thần sắc cư nhiên còn bình thản hơn cả lúc mới vào cửa, nhưng cái sự bình thản đột ngột này lại khiến tôi thấy thắt tim.
"Nếu cô muốn truy cứu về vấn đề chuyên cần, phối hợp nhóm và quản lý học phần, trách nhiệm đều tính cho em, chức quyền là do em lạm dụng, em sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật."
"Nhưng Giang Lân không liên quan đến việc này, đề tài của cậu ấy không có vấn đề gì cả."
Thẩm Vũ hoàn toàn chết lặng, há hốc mồm nửa ngày không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi đứng đó, cũng không nói gì.
Tôi quen Triệu Chiêu Nhạn lâu như vậy, từng thấy anh ta giả vô tội, thấy anh ta giảng đạo lý, thấy anh ta làm mọi việc kín kẽ không kẽ hở, duy chỉ chưa từng thấy anh ta thế này—— cái hình tượng hoàn hảo được dựng lên cao chót vót kia bị chính tay anh ta đập vỡ một lỗ hổng, ngay cả những thứ đáng lẽ không nên đưa ra ánh sáng nhất bên trong cũng đều bị phơi bày ra hết, phơi bày sạch sành sanh, không giữ lại chút gì.
Thậm chí những tia máu đỏ do thức đêm nơi đáy mắt còn khiến anh ta trông có chút phong trần của một người sống thực thụ.
Đêm nay những chuyện xấu hổ này mà truyền ra ngoài, cả khoa sẽ đảo lộn mất, cô cố vấn đau đầu xoa xoa thái dương, cuối cùng đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài.
Hành lang nhất thời rất yên tĩnh.
Tôi tựa vào tường, nhìn Triệu Chiêu Nhạn.
Cái khí thế xông vào lúc nãy của anh ta đã qua đi, lúc này anh ta đứng bên cửa sổ hành lang, nhịp thở vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trên trán có một chút mồ hôi mỏng, ngay cả bờ vai vốn luôn thẳng tắp cũng hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi.
Tôi bỗng thấy xa lạ.
Cái bộ dạng trên người anh ta vốn dĩ vừa khiến tôi phiền vừa khiến tôi ngại—— cái kiểu luôn cao cao tại thượng, luôn biết bước tiếp theo phải đi thế nào, khoảnh khắc này đã vỡ vụn sạch sẽ. Lúc này ánh mắt anh ta rủ xuống, thậm chí có chút ngoan ngoãn... cái con khỉ ấy.
"Triệu Chiêu Nhạn, anh uống nhầm thuốc gì à?" Tôi chẳng thèm suy nghĩ, lao vào mắng anh ta, hận không thể túm lấy cổ áo anh ta mà lắc cho ra bớt nước trong não, "Anh không sợ bị ghi vết trong hồ sơ thật à? Bình thường thì kín kẽ thế, sao hôm nay lại vứt bỏ hết rồi, ngay cả tiền đồ của mình cũng dám đánh cược vào luôn?!"
Tôi cũng không biết mình đang giận cái gì, anh ta muốn tự hủy tiền đồ thì liên quan gì đến tôi?!
Liên quan gì...
Triệu Chiêu Nhạn quay đầu nhìn tôi, im lặng vài giây, đột nhiên cười một tiếng.
Đó là một tiếng cười tự giễu cực thấp cực chát, mang theo sự bất lực và dung túng không chút bảo lưu, giống như một con bạc tính toán không sót một nước cờ, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện giao ra toàn bộ tiền cược.
"Tôi nên nhận ra từ sớm mới phải." Giọng anh ta trầm hơn bình thường, "Cậu chưa bao giờ nằm trong phạm vi có thể tính toán của tôi."
Tim tôi nảy lên một cái dữ dội, nhưng miệng vẫn cứng: "... Bớt giở cái trò này đi."
Triệu Chiêu Nhạn lặng lẽ nhìn tôi đăm đăm. Đôi mắt luôn giấu sau mặt kính, luôn ôn hòa nhưng sâu không thấy đáy kia, khoảnh khắc này đang mở rộng ra trước mặt tôi mà không chút phòng bị, bên trong cuộn trào những cảm xúc mà tôi không hiểu, cũng không dám hiểu.
"Giang Lân, tôi thừa nhận trước đây tôi có ham muốn kiểm soát quá mạnh. Tôi luôn cảm thấy có nhiều việc tôi có thể dàn xếp thay cậu, chọn cho cậu một con đường ít phải bận tâm nhất."
Phía cuối hành lang có tiếng bước chân ai đó từ xa vọng lại, rồi lại từ từ đi xa dần.
Giọng anh ta khàn đặc: "Ngày đó sau khi cậu bỏ đi, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Sai lầm lớn nhất tôi phạm phải là chưa bao giờ giao quyền lựa chọn vào tay cậu—— Tôi đã đưa ra rất nhiều quyết định thay cậu, nhưng chưa một lần hỏi cậu xem đây có phải là thứ cậu muốn hay không…
Tôi tưởng rằng tôi hiểu cậu, tưởng rằng chỉ cần biết cái gì tốt cho cậu là đủ rồi. Nhưng hiểu một người và quyết định thay người đó là hai việc hoàn toàn khác nhau."
"Là do tôi quan tâm đến cậu quá lâu, lâu đến mức tôi quên mất ranh giới, đã quá giới hạn rồi, xin lỗi cậu."
"Tôi biết rồi." Tôi chỉ thấy vành tai bắt đầu nóng bừng, cúi đầu lí nhí nói, "Anh đừng nói nữa."
"Vẫn chưa nói xong." Anh ta ngước mắt nhìn tôi, "Tôi không phải đang xin lỗi, hay nói đúng hơn, không chỉ là xin lỗi."
Tôi ngẩn ra.
Yết hầu của Triệu Chiêu Nhạn khẽ lăn một cái: "Ngày đó sau khi cậu đi rồi, tôi mới phát hiện ra, không phải là tôi cần quản cậu, mà là tôi đã quen với việc có cậu ở bên cạnh mình rồi."
Gió đêm thổi qua hành lang, mang theo sự oi bức và se lạnh đặc trưng của đầu hạ, khuấy đảo không khí giữa hai người thành một mớ hỗn độn.
Tôi đứng đó, bỗng nhiên không biết phải đáp lại thế nào.
Triệu Chiêu Nhạn rủ mắt, ngón tay thon dài vô thức co rụt lại, rồi bồi thêm một câu cực thấp cực nhẹ: "Giang Lân, cậu đột nhiên biến mất, tôi thực sự sẽ hoảng loạn."
Câu nói này thốt ra còn đáng sợ hơn cả việc lúc nãy anh ta đứng ra nhận tội thay tôi trong văn phòng.
Hồi lâu sau, tôi lắp bắp thốt ra một câu: "Anh bây giờ... chẳng giống anh chút nào."
"Ừm." Anh ta gật đầu, cư nhiên không phản bác, "Tôi cũng vừa mới phát hiện ra."
Anh ta đứng đó, tóc rối, áo cũng rối, ngay cả lời nói cũng không còn vững vàng như trước, mà tôi nhìn cái nốt ruồi đỏ nhỏ xíu nơi cổ anh ta, cái bộ dạng thảm thương vô cùng, cơn giận nén nhịn mấy ngày nay bỗng chốc xì hơi một nửa, cái lớp vỏ cứng ngắc kia vẫn không kìm được mà nứt ra.
"Hôm nay ở văn phòng, anh tự vùi dập chính mình luôn rồi." Tôi nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể hung hãn mắng anh ta một câu, "Đúng là có bệnh thật mà."
Triệu Chiêu Nhạn nhìn tôi, cư nhiên khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
"Lần sau không được phép như thế nữa." Tôi càng nói càng giận, dứt khoát quay người bỏ đi.
Sau lưng im lặng hai giây, mới truyền đến tiếng trả lời thấp thỏm của anh ta.
"... Biết rồi."