Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Không sờ thì uổng, dù sao sau này cũng chẳng sờ được nữa. Tôi táo bạo đưa tay ra, sờ loạn một hồi không theo quy tắc nào. Giang Diên hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Đôi má anh dưới tác dụng của cồn hơi ửng đỏ, giờ đây vết đỏ đó nhanh chóng lan rộng ra đến tận cổ. Điện thoại bên giường liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Một avatar hình người đàn ông tóc dài ôm mèo. Tôi biết, là thụ chính tìm đến rồi. "Giang Diên, điện thoại của anh kìa." Giang Diên nhận ra tôi đã nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên u uất. "Chúng ta đang làm chuyện này, em lại bảo anh đi quản người đàn ông khác?" Tôi cũng đâu muốn quản chứ. Nhưng anh đè lên người tôi nặng quá, tôi lo cho em bé nên lấy tay chống đỡ. Gấp đến mức giọng điệu có chút nghẹn ngào: "Anh buông em ra..." Giang Diên có chút hoảng loạn nhận ra điều gì đó, đứng dậy đi lấy điện thoại. "Xin lỗi." Đầu ngón tay anh dừng lại ở avatar của thụ chính, mãi không bấm xuống, xoay người nói với tôi: "Mấy ngày nữa, anh dẫn em đi gặp một người." "Mấy ngày nữa em chắc chắn sẽ gặp qua rồi." Trong dạ dày tôi dâng lên một cơn nhộn nhạo dữ dội. "Oẹ—" Phản ứng thai nghẹn đến một cách bất ngờ không kịp trở tay. Tôi bịt miệng lại, đẩy Giang Diên đang tâm trí rối bời ra khỏi phòng. Cho dù anh có hỏi thế nào, tôi cũng chỉ bảo là bị viêm dạ dày ruột. bình luận ngập tràn những lời mắng chửi tôi. [Hiểu tâm lý thao tác của cậu ta rồi, pháo hôi tâm cơ là như thế đấy, giấu giấu giếm giếm không nói, bắt đầu kế hoạch dưỡng thai.] [Cũng biết tự lượng sức mình đấy chứ, biết bản thân không thể thiếu người ở bên, sinh ra một đứa trẻ để tiếp tục hoành hành, NPD à?] Kẻ bị mắng là NPD như tôi câm nín. Nôn mửa khi mang thai không thể kiểm soát được. Chung sống cùng một phòng với Giang Diên, việc bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu đã không thể thay đổi diễn biến cốt truyện, tôi trước sau gì cũng phải ra đi. Coi như là thành toàn cho tình yêu của hai người họ vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!