Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tiễn bảo bối nhỏ đi rồi, tôi trở về phòng dọn dẹp quần áo. Mấy chiếc vali nằm chình ình trên mặt đất. Giang Diên bước vào nhìn thấy, không nói gì, quay người bỏ đi. Bình luận thảo luận vô cùng sôi nổi. 【Pháo hôi đang làm cái gì thế hả, Alpha của cậu sắp khóc nghẹn đến nơi rồi kìa.】 【Công chính hoài nghi nhân sinh luôn rồi, hôm qua còn tự lái xe đến bệnh viện tâm lý nữa chứ, sao còn không mau dỗ dành anh ấy đi.】 【Không đúng nha, người có tuyến phòng thủ tâm lý mạnh mẽ như công chính sao lại đi khám bác sĩ tâm lý được chứ. Suýt thì quên mất, thụ chính chính là chuyên gia tư vấn tâm lý mà!】 【Thuyền chính thức tui đẩy sắp đi đến đại kết cục rồi, ba ơi mẹ ơi con ra đời rồi đây nè!】 Lúc gấp chiếc áo ba lỗ hai dây cuối cùng nhét vào trong vali, Giang Diên đẩy cửa bước vào. Bộ đồ trên người anh làm tôi sốc đến mức cằm muốn rớt xuống đất. Thế nhưng anh lại tự nhiên như không, bưng một chậu nước nóng đặt xuống trước mặt tôi. Đất trời quay mòng mòng, tôi bị Giang Diên bế ra cạnh giường, trên tay vẫn còn cầm chiếc quần lót ren nhỏ cần dọn dẹp. Đôi mắt Giang Diên đỏ ửng, giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi, siết lấy chân tôi ấn xuống nước. "Ngoan nào, sau này để anh... để anh chăm sóc em, đừng bỏ rơi anh, có được không." "Anh thích hợp làm ba của đứa trẻ hơn anh ta nhiều." Vừa mới tắm xong, bộ đồ người đày tớ trên người anh lại siết quá chặt, phập phồng theo nhịp hít thở của anh, hơi nước bốc lên nhảy múa trên lồng ngực anh. Pheromone mà Giang Diên giải phóng ra nồng đậm đến mức cực hạn. Khêu gợi lên ham muốn đã ẩn nấp từ lâu của tôi. Bình luận đã hỗn loạn đến mức không thể nào nhìn nổi nữa rồi. 【Hình thái trưởng thành đã rất hoàn hảo rồi, không cần phải thêm nữa đâu...】 【Đù mé á á á á!】 【Anh Giang nhà tui sao lại biến thành cái dạng này thế này???】 Tôi bị anh làm cho khô nóng khó chịu, siết lấy góc chăn ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. Anh kiên trì không mệt mỏi, nắm lấy lưng bàn tay tôi hôn nhẹ một cái. "Đừng trốn tránh anh, Omega của anh." Còn chưa kịp phản ứng thì vạt áo sơ mi đã bị vén lên. Nhẫn nại quá lâu, chiếc lưỡi của Giang Diên linh hoạt đến mức không tưởng. Toàn thân tôi đỏ rực như một con tôm luộc chín, ôm lấy cổ anh. "Anh không cần phải như thế này đâu, em bé đã được ba tháng rồi..." Người đàn ông ngẩn người, đôi đồng tử màu nâu dựng đứng lên, biên độ động tác càng lớn hơn. Mấy từ "Bảo bối", "Yêu dấu" đã luyện tập rất lâu, trong đêm nay, Giang Diên hướng về phía tôi mà lặp đi lặp lại không ngừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!