Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi đăng ký kết hôn, Cố Thời Nhiên mặt không đổi sắc cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi, cứ như thể vừa ký một dự án nhỏ, bình thường như không. Tôi lại thấy tay hắn hơi run, dường như nhận ra ánh mắt của tôi, hắn nhét tay vào túi quần. Trong xe rất yên tĩnh, tôi mở lời trước: "Hình như cậu rất hiểu tôi?" Cố Thời Nhiên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt thay đổi vi tế, giọng điệu không vui nói: "Đừng tự đa tình." Tôi thầm nghĩ: Có lẽ là vậy. Cố Thời Nhiên rất bận, một tuần có ba bốn ngày đến công ty, thời gian còn lại là ở trong thư phòng. Quản gia gõ cửa. "Thiếu gia Lâm, bệnh đau đầu kinh niên của thiếu gia lại tái phát rồi, cậu mau đi xem sao." Khi quản gia dẫn tôi đi tìm Cố Thời Nhiên, hắn đang nằm sấp trên giường, bác sĩ đang châm cứu cho hắn. Tôi đến, sắc mặt Cố Thời Nhiên tái nhợt, rõ ràng rất đau đớn. Tôi hỏi bác sĩ nguyên nhân là gì, nhưng cô ấy ấp úng không hỏi ra kết quả, xem ra Cố Thời Nhiên không muốn tôi biết. Tôi không hỏi thêm nữa, chỉ hỏi bác sĩ có cách nào giảm đau không. Theo lời dặn của bác sĩ, Cố Thời Nhiên nằm trong lòng tôi, tôi nhẹ nhàng ấn vào các huyệt đạo. Trước khi đi, bác sĩ lại nói thêm một câu: "Pheromone của bạn đời là liều thuốc an ủi tốt nhất." Cố Thời Nhiên nghe vậy thì ngây người, thấy tôi im lặng, hắn nói: "Anh không cần miễn cưỡng." Tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với Cố Thời Nhiên như vậy, nhướng mày trêu chọc nói: "Miễn cưỡng gì chứ, tôi là Alpha của cậu, phóng thích pheromone cho Omega của mình không phải là chuyện rất bình thường sao?" Tôi có thể chắc chắn hắn đã đỏ mặt, né tránh ánh mắt của tôi và nhắm mắt lại. Thật đáng yêu, tôi thầm nghĩ. Cố Thời Nhiên nằm trong lòng tôi ngủ thiếp đi. Tôi muốn đặt hắn lên giường, vừa cử động một chút hắn đã tỉnh, nắm lấy quần áo tôi hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo hắn yên tâm ngủ, chỉ là xuống lầu pha cho hắn cốc nước ấm. Cố Thời Nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt dõi theo sau lưng tôi mới biến mất khi tôi ra khỏi cửa. Tôi chào hỏi quản gia dưới lầu, khi đi ngang qua ông ấy thì ông ấy đã chặn tôi lại. "Thực ra tối nay là sinh nhật của thiếu gia, có Thiếu gia Lâm ở đây, cậu ấy rất vui." Tôi đang suy nghĩ về khả năng ra ngoài mua quà bây giờ, cuối cùng tôi hỏi quản gia có mì không, không kịp chuẩn bị quà, làm một bát mì cũng tốt. Tôi bưng một bát mì trứng cà chua lên lầu. Nhẹ nhàng chạm vào má Cố Thời Nhiên, khẽ nói: "Ăn một bát mì được không?" Hắn mở mắt ra quay đầu nhìn bát mì, nghi hoặc hỏi: "Sao đột nhiên lại nấu mì?" "Sinh nhật thì phải ăn mì, bình an vô sự, khỏe mạnh trường thọ." Hắn ngây người, mắt đỏ hoe, ánh lệ long lanh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Thời Nhiên thể hiện sự yếu đuối trước mặt tôi. Tôi lau đi giọt nước mắt sắp rơi ở khóe mắt hắn nói: "Lần sau đừng quên sinh nhật của mình nữa." Hắn dùng giọng khàn khàn "Ừm" một tiếng. Cố Thời Nhiên ăn rất nghiêm túc, cứ như thể đó là món ngon quý giá vậy. Tôi nấu khá nhiều, rõ ràng đến cuối hắn đã không thể ăn nổi nữa nhưng vẫn cố nhét vào miệng. Vì vậy tôi giành lấy bát. "Thích à? Mai tôi nấu cho cậu nữa, tôi ăn phần còn lại." Cố Thời Nhiên ngượng ngùng quay đầu đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao