Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trở về nhà họ Cố đã là tám giờ tối, quản gia nói Cố Thời Nhiên vẫn còn ở thư phòng. Tôi tiện miệng hỏi: "Cậu ấy đã ăn cơm chưa?" Nhận được câu trả lời phủ định, tôi rất tự nhiên bưng đồ ăn mà người làm đã chuẩn bị lên lầu, gõ cửa thư phòng. Cố Thời Nhiên thấy tôi có chút bất ngờ, rất nhanh hắn lạnh mặt bảo tôi đặt xuống rồi ra ngoài. Tôi làm theo, đến cửa lại bị gọi lại: "Chiều nay anh đi đâu?" "Đi dạo thôi." Tôi trả lời. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt dò xét. Hai giờ sáng, bên kia giường trống không. Tôi sờ thử nhiệt độ, lạnh, không giống có người đã ngủ qua. Tôi đứng dậy ra khỏi phòng. "Cốc cốc." Người đang gục trên bàn chợt tỉnh táo. "Rất bận?" Cố Thời Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ, cau mày nói: "Khuya rồi, anh mau đi ngủ đi, tôi còn cần xử lý chút việc." Tôi không nhúc nhích, chỉ khoanh tay dựa vào cửa yên lặng nhìn hắn. Cố Thời Nhiên đối diện với tôi, ngón cái bóp vào ngón trỏ. Cố Thời Nhiên quay lưng lại với tôi ngủ, qua một lúc tôi nhận thấy hô hấp của hắn không được bình thường, tôi đưa tay sờ lên trán hắn. Tôi khẽ hỏi: "Đau đầu sao?" Cố Thời Nhiên cố tỏ ra mạnh mẽ: "Không sao, lát nữa sẽ ổn thôi." Tôi ngồi dậy, kéo hắn nằm lên đùi tôi, tôi vừa xoa bóp cho hắn, vừa phóng thích pheromone, cơ thể cứng ngắc của Cố Thời Nhiên dần dần thả lỏng, hô hấp dần ổn định. Tôi đặt hắn nằm thẳng, vừa nằm xuống, người đang ngủ say đã tự động dựa vào. Không biết có phải vì thức khuya đêm qua hay không, Cố Thời Nhiên sau khi thức dậy tinh thần vẫn không tốt lắm. Đến tối thì hắn đã hơi sốt nhẹ. Bác sĩ lần trước kiểm tra cho Cố Thời Nhiên một lúc rồi gọi tôi ra ngoài. "Kỳ phát tình của Thiếu gia đến sớm, Thiếu gia Lâm ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng." "Nhưng ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Tôi ngẩn ra một chút, gật đầu. Bước vào phòng. Cố Thời Nhiên cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn nhìn tôi. Tôi sờ lên mặt hắn khẽ hỏi: "Khó chịu lắm sao?" Mắt hắn đỏ lên, có nước mắt lấp lánh. Hắn vòng tay ôm lấy cổ tôi, giọng nghẹn ngào: "Hôn tôi đi." Tôi xoa nhẹ môi hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hô hấp của Cố Thời Nhiên càng lúc càng nặng nề, sắc mặt hồng hào, giống như một đóa hoa yêu kiều đang nở rộ, dụ dỗ người ta hái. Tôi hôn lên, xúc cảm mềm mại đến kinh ngạc. Khi tách ra, ánh mắt hắn vô cùng mê ly, sau đó là sự bất mãn khi tôi dừng lại. Pheromone của Cố Thời Nhiên cũng có sức hấp dẫn chết người đối với tôi, tôi kiềm chế bản năng buông hắn ra, đi đến cửa lấy đồ đã chuẩn bị sẵn. Cố Thời Nhiên nhìn rõ thứ trong tay tôi, ngây người. Hắn cúi đầu khẽ nói: "Không dùng cũng được mà." Tôi xé bao bì: "Ngoan, tôi phải làm vậy." Omega trong kỳ phát tình gần như không có lý trí, lúc này không thể hoàn toàn chiều theo hắn. Sắc mặt Cố Thời Nhiên trong khoảnh khắc trắng bệch, tôi tưởng hắn chỉ sợ hãi, nâng cằm hắn lên an ủi. "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi." Hắn không trả lời, chỉ nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. ... Cố Thời Nhiên nằm sấp trên người tôi thở dốc. Tôi vuốt ve lưng hắn. "Đánh dấu trọn đời tôi đi." Tay tôi khựng lại, nói: "Chưa phải lúc." Hô hấp của Cố Thời Nhiên nghẽn lại. ... Kỳ phát tình lẽ ra phải kết thúc trong một tuần, lại kết thúc chỉ sau ba ngày. Việc đầu tiên Cố Thời Nhiên làm là đi làm ở công ty.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao