Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lý trí của Bùi Diễn đang ở trên bờ vực sụp đổ. Tôi có thể cảm nhận được Pheromone của hắn như một tấm lưới khổng lồ ụp xuống đầu, từng tấc không khí đều đong đầy hơi thở của hắn. Mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn mùi thuốc súng, hung hãn đến mức đáng sợ. Nhưng hắn không hề nhúc nhích. Hắn tự đính chặt mình trên ghế, mười ngón tay bấu chặt vào mảng kim loại của đài điều khiển, móng tay cắm sâu vào khe hở hợp kim, sống chết tự gìm giữ lấy bản thân. Gân xanh trên thái dương Bùi Diễn giật liên hồi, giọng nói khàn đặc đến mức không ra hình thù: "... Tắt livestream đi." Âm thanh hệ thống vang lên: "Quyền hạn phát sóng trực tiếp cuộc diễn tập liên hợp thuộc về Tổng chỉ huy Bộ Quân sự, phi công không có quyền tắt." Hắn nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, đôi mắt ấy đã khôi phục vài phần tỉnh táo. Dù toàn thân Pheromone đang trên đà mất kiểm soát, hắn vẫn đang dựa vào ý chí thuần túy để trấn áp chính mình. Bùi Diễn nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói đè thấp xuống từng chữ: "Thẩm Trì, tốt nhất cậu hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ, tại sao cậu lại giấu giếm kết quả phân hóa." Tôi thở hắt ra một hơi, tuyến thể sau gáy vẫn đang giải phóng Pheromone một cách mất kiểm soát. Cả người như bị thả chìm vào nước nóng, vừa chua xót vừa mềm nhũn. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, tôi lại cười. Tôi cố gắng giữ vững giọng nói của mình: "Bùi Thượng tướng, trong hồ sơ của tôi ghi rõ ràng là Beta." "Có con dấu của Viện Quân y đàng hoàng." "Nếu anh không tin thì cứ việc đi tra." Bùi Diễn trầm giọng: "Viện Quân y không mắc loại sai lầm này." "Thế thì chứng tỏ không sai rồi." Tôi xòe tay, "Biết đâu là do chất dẫn dụ của anh quá nồng, kích thích một Beta bình thường như tôi biến thành bất thường thì sao." "Hay là anh tự xịt thử vào người mình xem." Dòng bình luận lướt qua nhanh như chớp: 【Cái miệng của Thẩm Trì được phù hộ hay sao vậy? Lúc này rồi mà vẫn còn cứng họng được à?】 【Bùi Diễn bị tức đến mức Pheromone lại bùng lên một đợt nữa kìa ha ha ha ha ha!】 Buổi diễn tập bị khẩn cấp đình chỉ. Bộ Quân sự dùng lý do "sự cố thiết bị" để ngắt đoạn phát sóng trực tiếp, nhưng đoạn video thì đã bị cư dân mạng bóc tách sạch sẽ từ lâu. Tôi bị đưa đến khoang y tế để kiểm tra. Bùi Diễn thì bị đưa vào khu cách ly riêng biệt. Bởi vì kỳ mẫn cảm của hắn tới quá dữ dội, bác sĩ quân y phải tiêm cho hắn tới ba mũi chất trấn tĩnh mới khiên cưỡng đè nồng độ Pheromone xuống dưới mức an toàn. Tôi nằm trong khoang kiểm tra, khắp người dán đầy miếng cảm ứng, màn hình toàn cảnh trên đầu nhảy ra từng dòng dữ liệu. Quan y sĩ Chu Thiệu đứng bên cạnh, nét mặt cực kỳ biến hóa. Chu Thiệu đẩy gọng kính, giọng nói có phần run rẩy: "Omega cấp S... Nồng độ Pheromone chạm trần... Tuyến thể có dấu vết phong ấn nhân tạo... Thẩm Trì, cậu rốt cuộc có lai lịch thế nào hả?" Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Anh Chu, chuyện này anh có thể dìm xuống giúp tôi được không?" Chu Thiệu hít sâu một hơi lạnh: "Dìm? Cái này làm sao mà dìm nổi? Cả mạng đều xem trực tiếp rồi! Độ tương thích giữa Pheromone của cậu và Bùi Thượng tướng—" Anh ta khựng lại, chỉ tay vào một con số trên màn hình. 100%. Mức độ tương thích hoàn hảo về mặt lý thuyết là không thể tồn tại. Giọng Chu Thiệu mang theo sự run rẩy đầy kinh ngạc: "Từ khi Đế quốc có ghi chép đến nay, chưa từng xuất hiện sự tương thích 100% nào... Thẩm Trì, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?" Tôi biết. Có nghĩa là cơ thể Bùi Diễn sẽ theo bản năng coi tôi là bạn đời duy nhất của hắn. Có nghĩa là tôi không thể trốn giấu trước mặt hắn được nữa. Có nghĩa là... bí mật của cuộc thí nghiệm sáu năm trước sắp sửa không thể che giấu nổi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao