Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thực tế dạy tôi cách làm người. Ở một thành phố tuyến 18 như Vụ Thành, tôi vẫn sống rất thảm hại. Tôi không có bằng cấp cũng chẳng có thể lực. Trang sức mang theo bán được vài đồng bạc. Nhưng lại bị tôi tiêu xài hoang phí vì không hiểu kiến thức sống cơ bản. Mua chai nước cũng phải loại mấy chục tệ, ở nhà trọ thì chê bẩn nhất định phải ở khách sạn gắn sao duy nhất... Chưa đầy nửa tháng, Lâm thiếu gia tôi đây hoàn toàn sa sút thành giai cấp vô sản. Cuối cùng, chỉ có một tiệm trà sữa nằm ở khu phố cũ, làm ăn ế ẩm mới chịu thu nhận tôi. Ông chủ là một ông chú hung thần ác sát, nhắm trúng gương mặt "chỉ cần đứng đó là có thể thu hút các phú bà" của tôi. Lương hai nghìn năm, bao một bữa cơm, không bao ở. Hiện tại tôi đang thuê một căn gác mái chỉ rộng năm mét vuông, mái nhà dột nước, góc tường có gián. Đêm đầu tiên, tôi đã khóc đến mức suýt chút nữa ngất đi. Không có Tần Sóc ấm giường cho tôi, chăn màn ẩm ướt như quấn lấy một lớp da chết. Không có Tần Sóc bóc tôm cho tôi, tôi ăn cơm hộp bị hóc xương cá, ho đến mức cổ họng bốc khói. Tôi nhớ Tần Sóc quá đi mất. Nhưng tôi không dám quay về. Cho dù thấy tin tức về "Tần Sóc - tân quý công nghệ, tài sản vượt mười tỷ chỉ trong hai năm ngắn ngủi" trên tivi, tôi cũng chỉ có thể trốn trong chăn lén lau nước mắt. Anh càng phong quang, tôi lại càng tỏ ra hèn mọn nực cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao