Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bị Tần Sóc cưỡng chế đóng gói mang về Hải Thành. Căn hộ bằng phẳng diện tích lớn ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng. Tất cả phong cách trang trí đều dựa theo sở thích trước đây của tôi. Tôi ngồi trên sofa, nhìn người đàn ông đang quỳ trên đất, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay cho mình, cảm thấy như đang nằm mơ. Hệ thống không biết từ lúc nào lại "sống lại": 【Ký chủ, hoa cúc ở quê nhà sắp nở rồi.】 Tôi: "Quê nhà của mi sao?" Khả năng tiếp nhận của hệ thống đã rất mạnh rồi: 【Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.】 Tần Sóc bôi thuốc rất nghiêm túc. Còn muốn bôi cả chân cho tôi nữa. Bây giờ tôi không còn tiền rồi, thấy rất ngại ngùng. Muốn rụt chân về, hắn không cho. "Đừng động đậy, cả gót chân nữa, cũng bị mài rách rồi." Mặt tôi đỏ lên. "Không cần anh làm đâu, tôi tự làm được..." "Em tự làm?" Tần Sóc ngẩng đầu nhìn tôi, cười như không cười. "Em tự làm có thể bôi đều được không? Một người trước đây ngay cả tất cũng phải để tôi đi cho, bây giờ có thể tự bôi thuốc rồi sao?" Tôi bị hắn làm cho nghẹn lời không nói được gì. Người này sao làm ông chủ lớn rồi mà cái miệng vẫn độc địa như vậy chứ! Xử lý xong vết thương, Tần Sóc đứng dậy vào bếp nấu cơm cho tôi. Tôi muốn lén lút chuồn sang phòng khách, nhưng lại phát hiện cửa không mở được. Tất cả cửa sổ đều bị khóa chết. Đây quả thực là một chiếc lồng chim vàng, được đặc chế để nhốt chú chim vàng anh là tôi đây. Tôi có chút hoảng, chạy đến cửa bếp bám vào khung cửa nhìn hắn. "Tần Sóc... cái đó, tôi muốn về nhà." Tay đang thái rau của Tần Sóc khựng lại, con dao phay bập mạnh xuống thớt, phát ra một tiếng động vang trời. Tôi sợ hãi run lên một cái. Hắn xoay người lại, tay vẫn còn cầm dao, trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng đến cực điểm: "Nhà? Căn gác mái dột nát đó sao?" "Bé cưng, đây mới là nhà của em." Hắn đi tới, dùng bàn tay không cầm dao xoa xoa đầu tôi. "Từ ngày hôm nay, em cứ ở đây, không được đi đâu hết." "Em muốn ăn gì tôi làm cho em, muốn mua gì tôi có thẻ, muốn chơi gì tôi đi cùng em." "Nhưng mà, nếu em dám bỏ chạy lần nữa..." Tầm mắt hắn rơi lên cổ chân tôi, ý tứ sâu xa. "Tôi sẽ xích em lại, hiểu chưa?" Tôi nhìn ánh mắt tối tăm của hắn, rất không có tiền đồ mà nuốt một ngụm nước bọt. "Hiểu, hiểu rồi." Tôi không chạy nữa là được chứ gì! Dù sao cũng có cái ăn cái uống còn có người ấm giường cho, mạnh hơn căn gác mái kia gấp vạn lần! Tôi tuy đỏng đảnh nhưng không có ngu. Tối hôm đó, tôi lại một lần nữa được tận hưởng dịch vụ đẳng cấp hàng đầu. Tần Sóc xả nước tắm cho tôi, nhiệt độ nước là do hắn đã thử qua vài lần. Tôi muốn tự tắm, hắn lại không nói lời nào mà đi vào theo. "Tay em không được chạm nước, tôi giúp em." Thế là, trong phòng tắm đầy hơi nóng đó, tôi giống như một con búp bê không có khả năng tự chăm sóc bản thân, bị hắn tắm cho từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn luôn rất trần trụi. Nhưng tôi cư nhiên không cảm thấy bất kỳ sự sợ hãi nào. Ngược lại có một cảm giác an toàn đã mất đi từ lâu. Tắm xong, tôi được hắn bế về giường. Tôi theo thói quen lăn vào lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái dụi dụi. Cơ thể Tần Sóc cứng đờ, ngay sau đó ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu. "Thơm quá." Giọng hắn trầm đục. "Thật sợ tôi lại đang nằm mơ." Trong lòng tôi chua xót, giơ tay sờ sờ mái tóc ngắn của hắn. "Không phải mơ đâu, tôi thật sự rất muốn ăn món thịt kho tàu anh làm." Tần Sóc cười. "Được, mai làm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao