Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Xuyên Đến

Tôi, Tú Phong, một nhân viên ngân hàng quèn có sở thích đếm tiền, vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ, xung quanh là vô số dòng chữ màu xanh lục. Một giọng nói máy móc vang lên: [Chào mừng ký chủ số 749. Cậu đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết tổng tài lạnh lùng và chàng vợ bỏ trốn.] Tôi ngơ ngác: "Hả? Gì? Chuyện gì đang xảy ra?" [Phát hiện ký chủ tử vong đột ngột do kiệt sức. Hệ thống cứu vớt phản diện đã trói định linh hồn ngài.] [Nhiệm vụ: Ngăn cản phản diện Trịnh Gia Thời sa đọa, sưởi ấm trái tim băng giá của hắn bằng tình yêu.] Tôi nhíu mày: "Lợi ích đâu?" Giọng nói của hệ thống đều đều: [Thành công sẽ được thưởng 100 tỷ, Cậu có thể quay về thế giới cũ sống cuộc đời giàu sang. Thất bại thì linh hồn cậu và thế giới này sẽ cùng nhau nổ tung.] 100 tỷ! Mắt tôi sáng như đèn pha ô tô. "Không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Đơn giản!" Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, khí thế ngất trời: "Cho tôi gặp phản diện đi!" Hệ thống thả tôi vào một căn biệt thự rộng lớn đến mức đi từ phòng khách đến phòng vệ sinh có lẽ cũng phải mất 1 tiếng. Người đàn ông là nhân vật phản diện trong lời của hệ thống đang ngồi trên bộ ghế gỗ khắc hoa văn phức tạp, khí chất quanh thân lạnh hơn gió tuyết đêm đông, hắn nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, không chút gợn sóng, như thể tôi chỉ là không khí. [Đây là Trịnh Gia Thời. Nhiệm vụ của cậu là đóng vai vị hôn phu tạm thời, khiến hắn yêu cậu.] Tôi lập tức nhập vai nam bot ngây thơ, mỉm cười ngọt ngào như đường trộn mật ong: "Anh Gia Thời, em là bé Phong, vị hôn phu của anh đây. Em mới chuyển đến, sau này mong anh..." "Cút." Tôi sững người. Kịch bản gì đây? Bé bot đáng yêu vừa ra mắt đã bị đuổi? "Anh nói gì cơ?" "Tôi không có hôn phu." Hắn đứng dậy, cao hơn tôi cả một cái đầu, khí thế bức người: "Cho cậu ba mươi giây, biến mất khỏi tầm mắt tôi." [Ting -- Chỉ số sa đọa tăng 1%!!] Tôi đang định tuôn ra một tràng lời thoại sến rện để cứu vãn tình hình, thì... Rắc. Một âm thanh nho nhỏ nhưng vô cùng giòn tan vang lên. Tôi nhìn xuống. Dưới chân Trịnh Gia Thời, ngay trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng của Ý, là một xấp tiền polime mệnh giá 500 nghìn đồng, mới choang, còn nguyên đai niêm phong của ngân hàng nhà nước. Tôi: "..." Trịnh Gia Thời: "..." Hệ thống: "???" Trịnh Gia Thời cau mày, rõ ràng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn nhìn xấp tiền mặt rồi lại nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt: "Anh... làm rơi tiền à?" Sắc mặt hắn càng thêm khó coi: "Tôi không bao giờ mang tiền mặt." "Vậy... cái này..." "Là của cậu." Hắn quay lưng đi, rõ ràng cơn tức giận vì sự xuất hiện của tôi đã lên đến đỉnh điểm: "Đừng dùng thủ đoạn rẻ tiền này. Cút ngay." Sau đó... Rắc. Rắc. Rắc. Như thể có ai đó vừa giật máy xèng trúng độc đắc. Ba xấp tiền 500.000 đồng nữa, lần lượt rơi ra từ ống quần âu thẳng tắp của hắn. Lần này, tôi há hốc mồm thật sự. Hệ thống cũng im bặt. Trịnh Gia Thời cứng ngắc đứng tại chỗ. Tôi run rẩy: "Hệ thống, đây là hiệu ứng đặc biệt khi phản diện tức giận à?" Hệ thống im lặng mất mười giây, sau đó giọng nói máy móc của nó lần đầu tiên xuất hiện sự bối rối: [Đang kiểm tra dữ liệu thế giới… Phát hiện lỗi nghiêm trọng! Ký chủ, phản diện của thế giới này mỗi khi chỉ số cảm xúc thay đổi sẽ tự động mọc ra tiền, tiền hợp pháp, có số seri, có thể sử dụng.] Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn người đàn ông đang tỏa ra sát khí nhưng khuôn mặt đẹp trai đến mức nghẹt thở đang tái đi vì tức giận. Sau đó tôi nhìn bốn xấp tiền trên sàn. Với kinh nghiệm đếm tiền của tôi, trong đó ước chừng hai mươi triệu. Tôi bình tĩnh hỏi hệ thống: "100 tỷ tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ và tiền tôi kiếm được ở đây có quy đổi thành tiền mặt thế giới tôi sống được không?" Hệ thống: [Tất nhiên, nhưng đó là chuyện của sau này.] Tôi: "Nhưng tiền này, có thể cầm được ngay." [...Ký chủ! Xin hãy nhớ nhiệm vụ chính! Sưởi ấm trái tim phản diện!] "Biết rồi, biết rồi. Tôi đang sưởi ấm đây." Tôi cúi người xuống, nhặt bốn xấp tiền lên, phủi phủi bụi, tôi đúng thật sưởi ấm mà, sưởi ấm tiền cũng là sưởi ấm. Trịnh Gia Thời nhìn tôi chằm chằm: "Cậu đang làm gì?" "Nhặt tiền." Tôi trả lời rất thật thà: "Anh làm rơi mà." "Tôi đã nói..." "Anh không mang tiền mặt, em biết." Tôi mỉm cười, chìa tiền ra trước mặt hắn: "Nhưng nó rơi từ trên người anh xuống, anh xem, vẫn còn ấm này, anh tức đến mức đẻ ra tiền luôn." Rắc! Một xấp nữa rơi xuống. Trịnh Gia Thời tức giận. Hắn gầm lên: "Bảo vệ! Ném cậu ta ra ngoài!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Xuyên Đến

Chương 2: Giải Thích
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao