Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2: Giải Thích

Đó cũng là chuyện của ba ngày trước. Bạn tưởng tôi bị đuổi thật sao, tiếc quá đi, kết quả tất nhiên là tôi không bị ném ra ngoài, bởi vì tôi đã ôm chặt cột nhà gào lên rằng tôi là hôn phu của Trịnh Gia Thời do ông nội chọn, ném tôi ra ngoài thì hắn sẽ hối hận cả đời. Trịnh Gia Thời có lẽ chưa bao giờ gặp loại đàn ông mặt dày như tôi, nên tức giận bỏ lên lầu, để lại cho tôi thêm sáu xấp tiền nữa. Còn bây giờ, tôi đã nắm rõ quy luật rụng tiền. Tôi đang đứng trước phòng thay đồ siêu cấp xa hoa của Trịnh Gia Thời. Nhiệm vụ hôm nay của tôi theo yêu cầu của hệ thống, chính là tăng cường tình cảm bằng cách giúp hắn chọn trang phục đi dự tiệc tối nay. Tôi mở cửa tủ quần áo loại âm tường ra. Một dãy, hai dãy, ba dãy... toàn bộ đều là sơ mi trắng được là phẳng phiu, treo thẳng tắp theo cùng một hướng. Trịnh Gia Thời đứng khoanh tay dựa vào cửa, khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cảm của hắn liếc nhìn tôi qua gương: "Chọn đi." Tôi thở dài thườn thượt, rút ra một cái áo sơ mi trắng tinh. "Anh Gia Thời này." Hắn "Ừm" một tiếng trong cổ họng. Tôi nhàn nhạt nói: "Anh có biết gu ăn mặc của anh nhàm chán đến mức nào không?" Động tác chỉnh khuy măng sét của hắn khựng lại, nhướng mày. Đây là dấu hiệu bắt đầu khó chịu. Tôi tiếp tục nói, giọng tràn đầy tình ý: "Giống hệt một đống giấy chùi miệng loại dùng một lần nhám nhám ở quán ăn vỉa hè miền trung. Sạch sẽ biết bao, tiện lợi biết bao, nhưng không ai muốn dùng lại lần thứ hai." Trịnh Gia Thời: "..." Không khí lập tức hạ xuống âm mười độ. Rắc! Một tiếng động quen thuộc, nhưng lần này âm lượng có vẻ lớn hơn. Một xấp 500.000 đồng xanh biếc rơi từ ống tay áo sơ mi hắn đang mặc, rơi thẳng xuống tấm thảm lông cừu Ba Tư mềm mại. Tôi lập tức cúi người nhặt lên, động tác thành thạo đến đau lòng, tôi vỗ vỗ xấp tiền vào lòng bàn tay, cười như hoa nở tháng ba, để lộ hai lúm đồng tiền. "Ơ kìa, chủ tịch Trịnh, anh lại rụng rồi~" Khuôn mặt Trịnh Gia Thời co giật nhẹ. Hắn rõ ràng không thể kiểm soát được dị năng kỳ quái này, cũng càng tức giận hơn khi thấy tôi nhặt tiền một cách tự nhiên như vậy. Nhưng khi hắn tức giận... Rắc! Rắc! Rắc! Như gà mẹ đẻ trứng, ba xấp nữa lại rơi xuống từ vạt áo vest của hắn. "Ôi chao, được mùa, được mùa rồi!" Tôi vui vẻ nhặt tiếp. Hệ thống gào thét chói tai trong đầu tôi: [Ký chủ! Tú Phong! Cậu đang làm cái gì vậy! Chỉ số sa đoạ vừa tăng 1%! Cậu có muốn nổ tung không hả!] Tôi vừa nhét tiền vào túi đeo chéo mình đặc biệt chuẩn bị cho những dịp ‘tăng cường tình cảm’ thế này, vừa thủng thẳng đáp lại hệ thống bằng suy nghĩ: "Bình tĩnh nào hệ thống. Cứu vớt tinh thần hắn khó quá, ngoằn ngoèo lắm. Tạm thời tôi cứu vớt cái ví của hắn trước, hắn tiêu tiền không kiểm soát thế này, tôi giúp hắn quản lý tài chính cũng là cứu vớt, đúng không?" Hệ thống: [Cậu… Cậu đây là ngụy biện! Logic của cậu có vấn đề!] "Đây gọi là linh hoạt trong công việc. hắn hết tiền, tôi nuôi hắn, thế chẳng phải là ấm rồi sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Gia Thời, người đang siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh, cố gắng kiềm chế để không rụng thêm. "Anh xem." Tôi giơ xấp tiền lên: “Anh mặc cái này đi. Em đi tìm cái túi to hơn đã." Tôi tung tăng rời khỏi phòng thay đồ, để lại Trịnh Gia Thời đứng đó với khuôn mặt đen kịt và sàn nhà rải rác vài xấp tiền hắn vừa rụng thêm trong cơn tức giận không thể kiểm soát. [Chỉ số sa đoạ hiện tại: 45%. Ký chủ, Cậu đang đi ngược lại nhiệm vụ!] "Mới 45% thôi mà. Còn 55% nữa mới nổ, lo gì." Tôi vừa đi vừa đếm tiền. Cảm giác thật sung sướng. Vừa bước xuống cầu thang, tôi nhìn thấy Trịnh Gia Thời đã thay đồ xong đang ngồi ở phòng khách, hắn không đi dự tiệc. Hắn có lẽ đang đợi tôi. "Lại đây." Giọng nói lạnh như đá ướp trong hầm rượu. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện, cái túi đeo chéo căng phồng tiền vẫn ôm khư khư trước ngực. Hắn nhìn chằm chằm vào túi của tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, không khí trở nên căng thẳng. "Tú Phong." Hắn gằn từng chữ: "Cậu đang lợi dụng tôi?" Hệ thống hét lên: [Báo động đỏ! Báo động đỏ! Phản diện bắt đầu nghi ngờ! Ký chủ, mau giải thích! Mau dùng tình yêu cảm hóa hắn!] Tôi hít một hơi. Lợi dụng? Nói khó nghe quá. Tôi mỉm cười thật tươi. "Không, anh hiểu lầm rồi." Hắn mở miệng: “Giải thích đi." Tôi nghiêm túc nói: "Em chỉ đang quản lý tài chính giúp anh thôi. Cái này gọi là... thu hồi vốn tình cảm." Trịnh Gia Thời: "..." Rắc! Rắc! Hai tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, đánh vỡ sự im lặng ngột ngạt trong phòng khách. Hai xấp 500.000 đồng mới coóng, thơm mùi mực in, nằm ngay ngắn trên tấm thảm. Trịnh Gia Thời nhìn hai xấp tiền rồi nhìn tôi. Lửa giận trong mắt hắn bùng lên, nhưng ngay lập tức bị một sự hoang mang không thể che giấu dập tắt. Hắn có lẽ đang tự hỏi mình có cần đi khám bác sĩ tâm thần hay chuyên khoa nội tiết hay không. "Thu hồi... vốn tình cảm?" Hắn lặp lại bốn chữ của tôi, giọng nói khàn đi vì tức giận. [Keng! Chỉ số sa đoạ 46%!] Hệ thống lại la hét. Tôi phớt lờ nó. Tôi ung dung bước tới, cúi xuống nhặt hai xấp tiền lên. Động tác mượt mà như vũ công ballet vớt lụa. "Đúng vậy." Tôi ngẩng đầu, mỉm cười vô số tội. "Giải thích." "Giải thích rất đơn giản." Tôi xòe hai xấp tiền ra như xòe quạt: "Anh xem, anh làm em lo lắng, em tốn nơ-ron thần kinh. Anh tức giận, anh tổn hại sức khỏe, rụng tiền." Tôi chỉ vào đống tiền trong túi đeo chéo: "Em nhặt tiền là em đang giúp hắn bảo toàn tài sản. Em lo cho anh, anh trả lại chi phí quan tâm cho em. Đây không phải lợi dụng." Tôi dừng một giây, chốt hạ: "Đây là một vòng tuần hoàn kinh tế-tình cảm khép kín. Rất khoa học." Trịnh Gia Thời: "..." Hắn rõ ràng đã sống hai mươi mấy năm trên đời, chém giết chốn thương trường, nhưng chưa bao giờ nghe thấy một lý luận nào vô liêm sỉ lại có vẻ logic một cách kỳ quái như vậy. Hắn nghẹn họng. Rắc. Một xấp nữa. Lần này mỏng hơn, Cậu lẽ chỉ khoảng năm triệu. Chắc là do hắn đang có chút tức giận xen lẫn hoang mang tột độ. Tôi thở dài, lại nhặt lên. "Anh thấy chưa, anh lại làm em tốn công cúi xuống rồi. Lãi mẹ đẻ lãi con, anh đang đầu tư tình cảm vào em đấy, chủ tịch Trịnh." [Keng! Chỉ số sa đoạ 47%! Ký chủ! Xin cậu hãy dừng lại!] "Im đi hệ thống." Tôi thầm rủa: "Tôi không làm gì cả, là hắn tự nguyện rụng." "Tú Phong." Trịnh Gia Thời đột ngột đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi: "Lên lầu. Thay đồ." "Đi đâu vậy?" Tôi hỏi. "Bữa tiệc. Cậu là hôn phu của tôi, đi cùng tôi." Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ôm túi tiền đi lên lầu. Tốt thôi, dự tiệc. Một nơi đông người, nhiều khả năng xảy ra va chạm, nhiều đối thủ cạnh tranh... Cũng đồng nghĩa với việc, Trịnh Gia Thời rất dễ tức giận. Nghĩ đến đây, tôi quyết định chọn cái túi xách lớn nhất mà tôi tìm thấy trong phòng thay đồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Xuyên Đến

Chương 2: Giải Thích

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao