Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đã ngủ trong vòng tay của Thẩm Nghiên Chu cả đêm. Sáng hôm sau, tôi phát hiện mình đang rúc đầu vào ngực hắn. Vừa ngẩng lên, Thẩm Nghiên Chu đang mỉm cười nhìn tôi. Trong chớp mắt, tôi thấy mặt mình nóng ran, vội vàng đẩy hắn ra. "Đậu xanh! Thẩm Nghiên Chu cậu làm cái gì thế!" Tôi chợt nhớ tới chuyện hắn lén hôn tôi đêm qua, tim lại càng đập nhanh hơn, mặt nóng bừng bừng. "Cậu còn mặt mũi hỏi tôi làm gì sao?" Thẩm Nghiên Chu nhướng mày, giọng mang vẻ trêu chọc, "Đêm qua là ai đó tự mình rúc vào lòng tôi đấy chứ." Tôi trợn tròn mắt, tên này đúng là trơ tráo vô liêm sỉ! Nếu không phải đêm qua tôi thức trắng thì tôi đã tin lời nói dối của hắn rồi! "Cậu nói láo! Tôi sao có thể rúc vào lòng cậu được!" Tôi ném một chiếc gối qua. Bộ đồ ngủ vốn đã mặc xộc xệch trên người Thẩm Nghiên Chu trực tiếp tuột xuống, để lộ tám múi cơ bụng của hắn. Nếu là bình thường chắc tôi cũng thấy chẳng sao. Nhưng từ sau chuyện đêm qua, tôi thực sự không thể đối mặt trực diện với hắn được nữa. "Sao cậu đến cái áo cũng không mặc cho hẳn hoi thế!" Tôi vội vàng quay đi chỗ khác. "Ngại cái gì? Chẳng lẽ không phải cậu nhìn từ nhỏ đến lớn rồi sao?" Thẩm Nghiên Chu đúng là da mặt dày, chuyện gì cũng nói ra được. Tôi nghiến răng, trong lòng thầm bực bội, sao lần nào trước mặt hắn mình cũng thảm hại thế này. Thẩm Nghiên Chu dường như tâm trạng rất tốt, đưa tay kéo lại áo ngủ, chậm rãi nói: "Dậy rồi thì đi ăn sáng thôi. Mẹ tôi dậy sớm làm món sủi cảo áp chảo cậu thích đấy." Tôi lườm hắn một cái, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, ít nhất hắn không nhắc lại chuyện đêm qua nữa. Nhưng vừa đứng lên, tôi đã thấy chân bủn rủn, suýt chút nữa ngã nhào. Thẩm Nghiên Chu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, lòng bàn tay ấm áp dán chặt lên cánh tay tôi, khiến cơ thể tôi ngay lập tức cứng đờ. Tôi cảm giác mình vừa đâm vào một thứ gì đó "không ổn" cho lắm. Bình thường. Rất bình thường. Thẩm Nghiên Chu là thanh niên ngoài 20 tuổi, sáng sớm sung mãn là chuyện bình thường. "Không sao chứ?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút kìm nén. Tôi vội vã hất tay hắn ra, cố giả bộ bình tĩnh đáp: "Không cần cậu quản!" Nói xong, tôi rảo bước nhanh về phía cửa. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Nghiên Chu đưa tôi về. Suốt dọc đường đi, cả hai chúng tôi đều im lặng. Đúng lúc này, tôi nhận được thông báo từ bố, ông muốn tôi cùng đi công tác một chuyến. Tôi đồng ý ngay lập tức. Tiện quá, coi như để tôi đi trốn một thời gian. Thẩm Nghiên Chu có vẻ hơi bất mãn: "Vừa mới kết hôn đã để tôi phòng đơn gối chiếc? Ôn tiên sinh đúng là chẳng biết hưởng phong tình gì cả." "Xử lý xong việc bên đó tôi sẽ về ngay mà." Tôi lên tiếng an ủi hắn. Thẩm Nghiên Chu dường như không ngờ tôi lại phản ứng dịu dàng như vậy, hắn cười đắc ý, được nước lấn tới: "Thật sao? Vậy Ôn tiên sinh có phải cũng nên mỗi ngày gọi video báo cáo cho tôi một chút không?" "Thẩm Nghiên Chu, cậu đừng có tham lam vô độ thế được không?" "Haiz, vợ nhà người ta ngày nào cũng điện thoại video, chỉ có mình tôi là kẻ độc hành cô độc! Tôi chẳng đáng thương tí nào cả đâu..." Thẩm Nghiên Chu càng nói càng quá đáng. "Gọi! Gọi là được chứ gì! Cậu mà dám không bắt máy trong vòng ba giây thì cậu tiêu đời với tôi!" "Vậy tôi đợi." Đúng như lời hẹn, lúc đi công tác tôi đều gọi điện cho Thẩm Nghiên Chu. Công việc được giải quyết xong xuôi, sớm hơn dự kiến một chút. Tôi âm thầm về lại thành phố A sớm hơn, định bụng sẽ tạo cho Thẩm Nghiên Chu một sự bất ngờ. Về đến nhà đã là buổi tối. Các phòng đều tắt đèn, chỉ có phòng ngủ còn le lói chút ánh sáng. Tôi nhẹ chân nhẹ tay tiến lại gần. Cửa phòng ngủ khép hờ. Từ bên trong truyền đến tiếng thở dốc nặng nề và những âm thanh trầm đục khó tả của đàn ông. Tôi nhìn qua khe cửa. Thẩm Nghiên Chu đang đối diện với một tấm ảnh... Tấm ảnh đó, lại chính là tôi! Tôi sợ hãi bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động. Trong phòng, người đàn ông tự tình đến mức không thể kìm chế, tấm ảnh bị làm vấy bẩn trong phút chốc. "Bé con, bao giờ cậu mới chịu về đây..." Tôi lùi lại vài bước. Chẳng may trượt chân, ngã nhào xuống đất. Thẩm Nghiên Chu phát hiện ra tiếng động ngoài cửa. Tôi không còn chỗ trốn, trơ mắt nhìn cánh cửa được Thẩm Nghiên Chu mở ra...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao