Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chưa kịp để tôi nghĩ ra lời lẽ để đối phó, cơ thể bỗng hẫng hụt, giây tiếp theo đã lún sâu vào chiếc giường lớn mềm mại. Tim tôi đập loạn hoàn toàn, tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng những ngón tay lành lạnh của hắn đã khóa chặt cổ chân tôi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, gác chân tôi lên vai hắn. "Thẩm Nghiên Chu cậu làm cái gì vậy! Nghe tôi giải thích, vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi..." Tôi hoảng hốt lên tiếng, Thẩm Nghiên Chu lúc này chẳng khác nào một con chó điên! Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp như dẫm lên từng sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi. "Hiểu lầm? Nhưng tôi giận rồi, tôi muốn cậu dỗ tôi." Đầu ngón tay của Thẩm Nghiên Chu miết dọc theo bắp chân tôi đi lên, lực đạo mạnh đến mức như muốn để lại dấu ấn nung đỏ. "Dỗ... dỗ cậu thế nào?" Tôi run rẩy, tim đánh lô tô trong lồng ngực. "Cậu nói xem?" "Đêm đó chẳng phải cậu đã thấy hết rồi sao?" Trong bóng tối, nụ hôn của Thẩm Nghiên Chu rơi xuống. Chẳng phân biệt nổi đó là trừng phạt hay là ban thưởng. Mồ hôi thấm đẫm trán và lưng, dính bết vào da thịt. Tấm ga giường dưới thân loang lổ một mảng ướt át. "Bạn học Ôn? Thích tôi gọi cậu thế này không?" "Hay là thích cô ta gọi cậu như vậy? Hửm? Bạn học Ôn, nói đi chứ." Đêm khuya, trong căn phòng liên tục vang lên những tiếng rên rỉ trầm đục. "Bạn học Ôn, có muốn biết mỗi ngày tôi đối diện với ảnh của cậu thì làm những gì không? Hửm? Cậu run dữ quá đấy, Bạn học Ôn." "Đúng là phát điên mất thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao