Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi nghe 101 thuật lại cuộc đời tối tăm, ẩm thấp của nguyên chủ, trong lòng Quý Từ chẳng dâng lên chút lòng trắc ẩn nào. Kẻ trùng tên trùng họ này cũng có tuổi thơ tương tự cậu: đều là trẻ bị bỏ rơi trong viện mồ côi, lên tiểu học và trung học thì bị bắt nạt vì thân thế, lên cấp ba thì bị cô lập do rào cản tâm lý không thể giao tiếp bình thường. Mãi đến đại học mới thở phào một chút, nhưng tính cách hình thành từ nhỏ khiến họ luôn trốn tránh tiếp xúc với người sống, kết quả là chẳng có lấy một người bạn. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là nguyên chủ luôn ôm lòng hận thù âm thầm với mọi người, ngoại trừ chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn —— Ôn Lạc. Thế nhưng, tình yêu của nguyên chủ lại quá mức vặn vẹo và bệnh hoạn, hoàn toàn không phải hành vi của một người hâm mộ bình thường. Từ rình rập cho đến bám đuôi, gã không ngừng gây ra rắc rối cho người khác. Thậm chí, nguyên chủ dường như còn có khuynh hướng ngược đãi động vật; hai ngày trước gã vừa mua một ít độc dược và đồ hộp thú cưng, cũng may là trước khi gã kịp ra tay với đám chó mèo trong khu phố thì Quý Từ đã xuyên qua. Quý Từ nhận lấy chiếc điện thoại từ tay 101, vừa mở mạng xã hội ra, đập vào mắt cậu là hàng loạt những lời nhục mạ từ cư dân mạng. Xem ra nguyên chủ không chỉ lầm lì ngoài đời thực, mà trên mạng cũng là loại "chuột cống" bị mọi người xua đuổi. Sau khi gã vô tình để lộ thân phận fan cuồng bám đuôi cách đây không lâu, hộp thư đến của gã tràn ngập những lời "chúc phúc" chân thành, mong gã sớm đi tìm cái ch.ết để đừng làm phiền Ôn Lạc thêm nữa. Đây đúng là... một đống hỗn độn để lại cho cậu dọn dẹp mà. Quý Từ thở dài thườn thượt, chỉ hy vọng Tiểu Ôn không nhìn thấy những thứ này, cũng đừng phát hiện ra việc nguyên chủ chụp lén, nếu không nhất định nhóc con cũng sẽ coi cậu là kẻ biến thái. Nghĩ đến việc nhóc tinh linh nhỏ bé ngày nào có thể sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, Quý Từ cảm thấy lồng ngực thắt lại đầy đau xót. Mải mê dọn dẹp, đến khi Quý Từ ngẩng đầu lên thì màn đêm đã buông xuống. Cậu vừa định thở phào nghỉ ngơi thì nghe thấy 101 có chút chột dạ nhắc nhở: 【 Ký chủ, cậu còn phải thay nguyên chủ đi làm nữa đấy. 】 Trên đầu Quý Từ chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. 101: 【 Công việc của nguyên chủ cũng là nhân viên phục vụ, có điều... là phục vụ ở vũ trường. 】 Vũ... trường... Thật đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quý Từ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng, "con người xã khủng" nhỏ bé của cậu đã âm thầm lôi dây thừng ra định tự kết liễu cho xong. ... Dù có một triệu lần không muốn, Quý Từ vẫn bị ép buộc ra khỏi cửa. May thay, cậu tìm thấy một "vật cứu mạng" trong phòng nguyên chủ: khẩu trang. Nhờ có một phần ký ức sơ khai được truyền vào, cậu sử dụng các thiết bị của năm 2025 cũng khá thuận tay. Vì không thạo đường xá, Quý Từ đến muộn năm phút. Cậu bị gã giám đốc sảnh túm lấy, dùng giọng điệu "ẻo lả" mắng nhiếc một trận đầy âm dương quái khí. Nhìn lớp phấn trắng dày cộp trên mặt gã, Quý Từ lặng lẽ rụt cổ thấp xuống thêm chút nữa. Đứng trong sảnh đường vàng son lộng lẫy, cậu cảm thấy mình như một chú chuột nhắt vô tình lạc vào cung điện, mà còn là loại chuột nhắt xám xịt chui ra từ cống rãnh. Nếu là người khác bị mắng như vậy, hẳn đã tìm lý do để giải vây cho mình, nhưng Quý Từ hễ đối mặt với người lạ là tự động biến thành "gà con sọ người", chỉ muốn trốn tiệt vào dưới cánh gà mẹ, căn bản không thể mở miệng nổi. Sự trùng hợp này lại vô tình khớp với tính cách u ám của nguyên chủ, khiến gã giám đốc không mảy may nghi ngờ. Giám đốc mắng đã đời xong mới hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay út chỉ trỏ vào trán Quý Từ: "Đúng là cái loại cạy miệng không ra nửa chữ." Gã tuy trang điểm lòe loẹt nhưng lại là đàn ông đích thực, lực tay không hề nhỏ. Quý Từ bị chọc đến mức đứng không vững, trán lập tức đỏ lên một mảng nhỏ. Gã giám đốc không ngờ da thịt cậu lại mỏng manh đến thế, thoáng chút kinh ngạc. Gã không thấy đối phương lén lút trợn mắt nhìn mình đầy u ám như mọi khi, mà chỉ thấy cậu đứng vững lại rồi lặng lẽ xoa xoa chỗ trán bị đau, trông cứ như một đứa trẻ ngoan hiền đầy tội nghiệp. Gã giám đốc bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình, vội vàng hừ lạnh vẫy tay đuổi cậu đi: "Cút về vị trí đứng đi, lát nữa có khách quý đến, đừng có mà va chạm vào người ta đấy." Quý Từ định mở miệng nói "vâng", nhưng chứng sợ xã hội tái phát khiến cổ họng cậu thắt nghẹt, cậu chỉ có thể gật gật đầu rồi quay người bước nhanh rời đi. Mãi đến khi không còn tiếng động nào phía sau, cậu mới thở phào, ngẩng đầu lộ ra đôi mắt hạnh hơi phủ một tầng sương mờ. Cậu đi đến chỗ nguyên chủ thường trực, bắt đầu làm những việc nặng nhọc và vất vả. Tuy nhiên, sau khi xuyên qua, cơ thể này đã biến thành cơ thể thật của cậu, sức lực không lớn bằng nguyên chủ. Công việc mang vác đồ đạc đơn giản cho khách giờ đây bỗng trở nên quá sức. Quý Từ nén cơn đỏ mặt, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào trước mặt người lạ, cứ thế lẳng lặng xách hành lý của một vị khách hướng về phía phòng chứa đồ. Có lẽ vì cậu quá tĩnh lặng, nhóm nam nữ thanh niên đang đứng chờ thang máy phía trước hoàn toàn không chú ý đến "cây nấm nhỏ" đang lẳng lặng xuất hiện phía sau. Họ vẫn đang bàn tán sôi nổi đầy phấn khích về vị khách quý sắp đến. Đối với những người đang tiêu xẻ thanh xuân và nhan sắc để đổi lấy tiền bạc như họ, đây là một cơ hội lớn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Qua những lời bàn tán lộ liễu của họ, Quý Từ đại khái hiểu được rằng: Vị khách quý tối nay là một nhân vật có quyền thế cực lớn, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của vũ trường này. Mỗi tháng anh ta đều tới đây để tìm lạc thú một lần. Nghe nói đời tư của anh ta vô cùng trụy lạc, chỉ cần được anh ta để mắt tới, dù chỉ là hầu hạ một đêm thôi cũng đủ để "một bước lên tiên". Quý Từ chẳng mấy hứng thú với chuyện bát quái của giới nhà giàu, nhưng khổ nỗi những tin tức này cứ như mọc chân, cứ thế chui tọt vào tai cậu. Họ tán dóc rất nhiệt tình, một cô gái mặc váy thêu hoa tường vi ôm mặt cảm thán: "Đại nhân Els mà chọn mình làm bạn đồng hành tối nay thì tốt biết mấy." Những người khác đều lộ ra vẻ mặt khao khát tương tự, không nhịn được mà ảo tưởng về cuộc sống đổi đời sau khi được nhìn trúng. Chỉ riêng Quý Từ đứng ở cuối hàng, sau khi nghe thấy cái tên đó, gương mặt nhỏ sau lớp khẩu trang lập tức tái nhợt đi vài phần. Tại sao... vị đại nhân quý tộc ăn chơi trụy lạc trong miệng họ, lại có cái tên giống hệt chú dơi nhỏ của cậu như vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao