Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khương Diệc dường như coi ba chữ "cân nhắc đã" là sự đồng ý. Mỗi ngày hắn đều gửi tin nhắn "làm phiền" tôi. Khương Thâm cũng thay đổi đủ chiêu trò gửi tin nhắn, tặng quà. Tất nhiên, đống đồ đó đều bị tôi quăng ra ngoài hết sạch. So với sự giả tạo của Khương Thâm, tôi vẫn thích đọc tin nhắn của Khương Diệc hơn một chút. Những gì Khương Diệc gửi phần lớn là chuyện thường nhật của hắn. Ví dụ như hôm nay học môn gì, căn tin làm món gì nhìn phát khiếp, ngay cả gặp một con sâu, con mèo hay con chó bên lề đường cũng phải nhắn cho tôi. Khương Diệc: Anh Tiểu Chí, anh nhìn này, chó con. Khương Diệc: [Hình ảnh] Một tấm ảnh chú chó nhỏ lông xù màu hoa hơi bẩn được gửi tới. Chú chó đang nhe răng như thể đang cười, tai cụp xuống, lông hơi xoăn, không rõ giống gì. Trong ảnh, Khương Diệc như không muốn bị bỏ rơi nhưng lại sợ che mất chú chó, nên chỉ lộ nửa khuôn mặt ở góc hình. Khương Diệc: Nó bị thương rồi, chân có vấn đề. Khương Diệc: Chiều nay không có tiết, em sẽ đưa nó đi bệnh viện. Khương Diệc: Đợi nó khỏe lại, em định nhận nuôi nó, cho nó ở căn nhà gần trường em. Khương Diệc: Anh Tiểu Chí, khi nào anh rảnh có muốn đến xem không? Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi tùy tay gửi lại một chữ. Tôi: Được. Câu trả lời của tôi dường như là nguồn động viên cực lớn cho Khương Diệc, tần suất chia sẻ chuyện thường ngày sau đó tăng gấp đôi. Thỉnh thoảng Khương Diệc còn mang cơm tự nấu đến tìm tôi. Hộp cơm xếp mấy tầng, vừa mở ra đã thơm nức mũi, món nào cũng được bày biện tinh tế. "Anh Tiểu Chí, anh nếm thử đi." Khương Diệc đưa đũa cho tôi. "Em còn biết nấu ăn cơ à?" "Vâng, em mới học gần đây thôi. Anh muốn ăn gì cứ bảo em." Tôi và Khương Diệc bắt đầu tán gẫu. "Ngày mai không có tiết nữa đúng không? Chiều mai em ở lại đây một lát, anh tan làm sẽ lái xe đưa em về." "Được ạ, đúng rồi." Khương Diệc giả vờ vô tình nói: "Anh trai em dạo này hình như mới mở một tiệm hoa..." Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại. Tôi nhớ tới bó hoa dính tin tức tố Omega mà Khương Thâm mang tới hôm đó. "Gần đây sao?" "Vâng, chuyện mới vài ngày trước thôi." Lòng tôi dâng lên một nỗi ghê tởm. "Anh Tiểu Chí, anh thích hoa gì?" Như nhận ra trạng thái của tôi, Khương Diệc hơi cúi người, mỉm cười thu hút sự chú ý của tôi: "Hay là em quây một mảnh vườn ở nhà dành riêng để trồng hoa cho anh nhé?" Tim tôi khẽ rung động, tôi gật đầu đồng ý: "Được." Buổi tối, rốt cuộc tôi cũng không đưa Khương Diệc về được. Tôi đột xuất phải tăng ca đến mười một giờ đêm, Khương Diệc nằm ngủ quên trên sofa trong văn phòng, mãi đến khi tôi tắt máy tính hắn mới tỉnh. Hắn nhìn ra cửa sổ, ướm lời hỏi: "Anh Tiểu Chí, hôm nay muộn quá rồi, em có thể qua chỗ anh ngủ tạm một đêm không?" Hai năm trước công ty bận rộn, gần như ngày nào tôi cũng tăng ca đến khuya, để tiết kiệm thời gian nên tôi đã mua một căn hộ gần công ty. Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được." Lúc đó chỉ nghĩ mua để ngủ lại khi tăng ca nên căn hộ không lớn lắm. Thiết kế một phòng khách một phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Khương Diệc tuổi còn nhỏ, tâm tư không giấu được, vừa nhìn thấy giường là tin tức tố đã không kìm được mà tiết ra, quấn quýt dính dấp bay về phía tôi. Tin tức tố đó mang hàm ý dẫn dụ, không ngừng cám dỗ tôi tiến lại gần hắn. Khương Diệc cũng nhận ra, hắn bịt lấy tuyến thể, mặt đỏ bừng, đứng lúng túng ở góc phòng. "Anh Tiểu Chí, hay là em đi về vậy?" "Muộn thế này rồi em về kiểu gì?" "Em đặt xe trên mạng..." "Thôi đi, cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau." Tôi bước vào phòng, tìm thêm chăn gối dự phòng. Ở nơi tôi không nhìn thấy, mắt Khương Diệc khẽ đảo, nheo lại như một con cáo già. Khương Diệc từ chối chiếc giường tôi nhường cho, thay vào đó hắn trải nệm nằm dưới đất. Miệng thì nói: "Anh Tiểu Chí, em sợ ngủ cùng anh em sẽ không nhịn được." Nhưng cơ thể lại rất thành thật, hắn ngồi xổm bên mép giường, nhìn tôi chằm chằm đầy đáng thương. Trông hệt như một chú chó cưng muốn được lên giường ngủ cùng chủ nhân vậy. "Anh Tiểu Chí, anh ngủ đi, em chỉ nhìn anh thôi." Giọng Khương Diệc rất nhỏ, như sợ làm phiền tôi. Ký ức về lần trước đồng loạt ùa về, tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, tuyến thể cũng bắt đầu đau âm ỉ, tê dại. "Khương Diệc, em thích anh ở điểm nào?" Tôi nhìn hắn, "Alpha thường... sẽ không thích kiểu Omega như anh." "Kiểu Omega như anh là kiểu gì, không được nói mình như thế!" Khương Diệc mặt đầy vẻ không tán thành, "Đó là tại họ mắt mù." "Anh Tiểu Chí là tốt nhất." Khương Diệc lén lút, chậm rãi móc lấy ngón tay tôi: "Anh..." Chưa nói hết câu, Khương Diệc đã hắt xì một cái. Hắn dụi mũi, ngón tay đang móc lấy tay tôi cũng buông ra. "Anh Tiểu Chí, hình như em hơi cảm lạnh rồi, em ra phòng khách ngủ đây." Nói đoạn, Khương Diệc bắt đầu cuộn nệm dưới đất lại. "Cảm lạnh rồi còn ra ngoài ngủ, muốn ốm nặng hơn à?" Tôi tung chăn ra, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lên đây ngủ đi." "Chuyện này... không hay lắm đâu?" Nói thì nói vậy, nhưng cơ thể Khương Diệc lại rất thành thật, trong nháy mắt đã chui tọt vào bên cạnh tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao