Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tít tít" một tiếng, tin nhắn của Khương Thâm lại gửi tới. Tôi đang trò chuyện vui vẻ với Khương Diệc thì bị cắt ngang, tâm trạng tốt bay biến sạch. Khương Thâm: Tiểu Chí, nếu em cũng đã có người bên ngoài rồi, thì chuyện này chúng ta xí xóa nhé. Khương Thâm: Ai cũng đừng nhắc lại nữa, cứ như trước đây đi. Khương Thâm: [Biểu tượng mặt cười] Khương Thâm: Tối nay nhớ sang ăn cơm, anh sẽ qua đón em và chú dì Hạ. Bây giờ nhìn thấy tin nhắn của Khương Thâm, lòng tôi không còn chút gợn sóng nào, thậm chí còn thấy buồn cười. Dù sao thì loại lời nói phi nhân tính này cũng không phải ai cũng thốt ra được. Bữa cơm tối nay không thể thoái thác, tôi bị buộc phải ngồi lên xe của Khương Thâm để về nhà hắn. Suốt dọc đường, tâm trạng Khương Thâm rất tốt. Tôi thấy hơi kỳ lạ nhưng không nói ra được là lạ ở điểm nào. Khương Diệc dường như đã đợi rất lâu, vừa thấy tôi là lập tức đon đả đưa dép đi trong nhà. "Anh Tiểu Chí, đưa áo khoác cho em nhé? Để em treo lên giúp anh." Khương Thâm cười cười, quăng thẳng áo khoác của mình vào mặt Khương Diệc: "Tiện thể treo giúp anh luôn." Khương Diệc kéo chiếc áo trên đầu xuống, không nói gì, ngoan ngoãn sắp xếp lại quần áo rồi treo lên. Tôi: "Áo khoác đưa cho hắn, để hắn tự treo đi, bộ không có tay à." Khương Diệc lắc đầu, rụt tay lại, một đại Alpha to xác mà trông đáng thương vô cùng: "Không sao đâu anh Tiểu Chí." Khương Thâm hừ lạnh một tiếng, chẳng thấy hành động của mình có vấn đề gì: "Bình thường chẳng bảo nó làm việc gì, hôm nay nhờ nó treo cái áo thì đã làm sao?" Nói xong, Khương Thâm cười cười: "Thôi nào, vào nhà đi." Liếc nhìn Khương Thâm, tôi càng thêm chán ghét. Trên bàn ăn, phụ huynh hai bên đã bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn tôi và Khương Thâm một cái. "Tiểu Thâm và Tiểu Chí đều lớn cả rồi, tôi nhớ hồi hai đứa nó còn chưa biết đi đã bắt đầu chí choé với nhau rồi." "Đúng thế, thời gian trôi nhanh thật, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy." Tôi càng nghe càng thấy không ổn. Quả nhiên, nói một hồi, mấy người họ xoay chuyển chủ đề. "Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, có bí mật gì cũng không cần phải giấu tụi này nữa đâu nhỉ?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi và Khương Thâm. Khương Thâm không hề tỏ ra ngạc nhiên, còn nháy mắt với tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu Khương Thâm muốn làm gì. Lý do Khương Thâm chấp nhất với tôi rất đơn giản: Củng cố địa vị, tranh đoạt thêm quyền lực trước khi Khương Diệc tốt nghiệp. Hắn không thể chấp nhận việc tài sản và quyền lực vốn thuộc về một mình mình lại phải chia cho một người khác. Kết hôn với nhà họ Khương cũng có lợi cho sự phát triển của nhà tôi, hơn nữa lợi ích còn rất lớn. Khương Thâm hiểu rõ điều đó nên mới tự tin nắm chắc phần thắng như vậy. Nhưng tại sao tôi phải liên hôn với một thứ dơ bẩn không biết nghe lời như Khương Thâm chứ? Rõ ràng nhà họ Khương có hai đứa con, tại sao tôi không chọn đứa ngoan hơn? Tầm mắt tôi chạm phải Khương Diệc, hắn đang vô cùng căng thẳng, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ bất an. Ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ cong lại, dường như muốn vươn về phía tôi nhưng lại sợ bị từ chối nên lại nắm chặt thành nắm đấm. Khương Thâm quá ngây thơ, bản thân hắn coi thường Khương Diệc nên nghĩ tôi cũng coi thường hắn. Hắn cho rằng hắn là lựa chọn tốt nhất của tôi... Tôi hít một hơi, trưng ra bộ mặt tươi cười: "Vâng, đúng là có chuyện muốn thưa với mọi người." Biểu cảm của Khương Thâm trở nên đắc thắng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi đưa tay nắm lấy tay Khương Diệc. "Thật ra, con và Khương Diệc đã hẹn hò lâu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao