Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ngôi vị hoàng đế này của ta là nhặt được từ kẽ hở mà có. Không dựa vào sự sủng ái của tiên hoàng, chẳng nhờ vào quyền thế của ngoại gia. Hoàn toàn là do vận khí "tốt". Khi được đón ra khỏi lãnh cung, ta nghe cung nữ xì xào một câu. Hóa ra là chứng bệnh điên của vị Nhiếp chính vương ngoại tính kia lại tái phát. Hắn chém liên tiếp bảy tám vị hoàng đế, dòng dõi trực hệ đều bị hắn đồ sát sạch sành sanh. Các nhánh bên thì sợ đến mức run cầm cập. Không ai dám bước lên vị trí cao cao tại thượng kia, thế là có người chợt nhớ đến ta. Một vị Thập thất hoàng tử từ khi sinh ra đã không được tiên hoàng đoái hoài. Cư ngụ nơi lãnh cung hẻo lánh. Lúc đăng cơ, ai nấy đều nghĩ ta sẽ là đối tượng tiếp theo bị Nhiếp chính vương hành hạ. Khi nhìn thấy bản thân ta, bọn họ kinh ngạc đến mức thất thần. Đến lúc hoàn hồn, bọn họ vẫn tin chắc vào sự tàn bạo của Tạ Yến Chu. "Một nam tử, dù có tướng mạo đẹp đến đâu thì có ích gì?" "Tạ Yến Chu vốn chẳng phải hạng người háo sắc." "Đối với hoàng tộc còn nói chém là chém." "Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Những ánh mắt thương hại đổ dồn lên người ta. Bọn họ thi nhau đồn đoán xem khi nào Nhiếp chính vương sẽ lại phát điên. Nhưng đôi khi, dung mạo thật sự có tác dụng rất lớn. Trong tình thế không một ai lạc quan, ta đã làm hoàng đế được một năm. Nhưng giờ đây, ta mang thai rồi. Trời sắp sập rồi. Dẫu cho cấu tạo cơ thể ta có khác với nam nhân khác, thì ta vẫn là một nam nhân! Lại còn là một Hoàng đế! Sao có thể mang thai? Tất cả đều tại Tạ Yến Chu, hành xử như loài súc vật. Tâm trạng rất tệ, khẩu vị càng tệ hơn. Ta liệt người trên long sàng, chẳng muốn nói năng chi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ta nhắm mắt lại, bình ổn lại cảm xúc. Bởi vì lúc này, chỉ có duy nhất một người dám to gan như thế. Không cần thông báo đã xông thẳng vào tẩm cung của hoàng đế. "Nghe nói hôm nay ngươi có chút không khỏe." "Đã gặp thái y chưa?" Giọng nói của Tạ Yến Chu thanh lãnh, nghe ra chẳng giống kẻ lớn hơn ta vài tuổi. Ngược lại giống như người cùng lứa vậy. Ta ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy hắn vận một thân huyền y, thêu mãng xà bốn móng bằng chỉ vàng. Thắt lưng ngọc, mặt đẹp như quan ngọc. Đôi mắt màu mực luôn lạnh lẽo, dường như nhìn ai cũng mang theo vẻ giễu cợt và khinh miệt. Lúc không phát điên, trông hắn vẫn giống con người. Hay nói cách khác, thuở ban đầu hắn cũng là lang quân ưu tú xuất chúng nhất kinh thành. Là người trong mộng của bao bậc thục nữ. Là hiền tế trong lòng bậc tiền bối. Là người dẫn đầu của thế hệ trẻ, thiếu niên tuấn kiệt. Nhưng sau một trận bạo bệnh, không biết bị kích động điều gì mà bắt đầu phát điên. Đối với hoàng gia chưa bao giờ nương tay. Chém công chúa, chém hoàng tử, chém hoàng đế, trở thành kẻ loạn thần tặc tử như hiện nay. "Không sao, ta chỉ là tình cờ nhiễm phong hàn thôi." Đối mặt với một Tạ Yến Chu vốn dĩ cường thế, ta không muốn nói thật cho lắm. Không chỉ vì sợ mất mặt. Mà còn cảm thấy nói ra chuyện mang thai, giống như đang khuất phục trước hắn. Dẫu sao ta cũng là một hoàng đế. Lại phải nằm dưới thân thần tử, điều này khiến ta có chút khó lòng chấp nhận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao