Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Để tăng thêm phần tin cậy cho lời nói, ta kéo tấm chăn gấm rụt người vào trong. Tạ Yến Chu không nói là tin hay không tin. Hắn trực tiếp lôi ta ra khỏi chăn, ôm nửa người vào lòng. Sau đó ta lại bị tấm chăn "phong ấn" lần nữa. Bàn tay to rộng áp lên trán, lên má ta. Dường như đang thử nhiệt độ. Thân hình ta cứng đờ. Dù hai người chúng ta chuyện thân mật hơn thế cũng đã làm rồi. Nhưng ta vẫn chưa quen được sự chạm vào của hắn. Mà Tạ Yến Chu đã nhận ra điều đó. Ngón tay hắn bóp lấy cằm ta, càng lúc càng cường thế. Giống hệt như lúc mới quen. Như thể tìm lại được món đồ đã mất, không cho phép phản kháng. Nhưng chỉ lát sau, hắn lại thả lỏng ra. Để trấn an, hắn còn thân mật nhéo nhéo má ta. "Đang giận dỗi với ta sao?" "Chỉ vì ta không đồng ý trọng dụng kẻ mà ngươi muốn?" Chẳng đợi ta trả lời, Tạ Yến Chu thở dài một tiếng rồi nói tiếp. "Thôi Ly là trạng nguyên thì không sai." "Cũng quả thật có tài năng kinh thiên vĩ địa." "Nhưng động cơ của hắn không thuần khiết." "Chẳng thích hợp làm cận thần của thiên tử." Ta lắng nghe một hồi, muốn nghe xem Tạ Yến Chu còn có cái cớ gì khác không. Nhưng hắn nói đến đây thì dừng lại. Căn bản không hề nêu ra lý do. Thật khiến ta nghẹn lời. Động cơ không thuần khiết cái gì chứ, Tạ Yến Chu rõ ràng là đang tùy tiện lừa gạt. Hắn căn bản không muốn ta bồi dưỡng vây cánh cho riêng mình. Chỉ muốn ta làm một vị hoàng đế bù nhìn của hắn. Trong lúc nóng giận, ta bèn bộc phát cơn thịnh nộ. Trong lòng nén một cục tức, ta hỏi hắn: "Hắn có động cơ gì? Chỗ nào không thuần khiết?" Thế nhưng lại va vào đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút như muốn hút hồn người khác vào trong. "Hắn... dòm ngó ngươi." Lời này nói ra khiến ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Thật sự coi nam nhân trong thiên hạ đều giống hắn, là một kẻ đoạn tụ sao? Lại còn là một đại gian thần mật ngọt chết người, coi thường quân thượng. Có việc hay không việc cũng đều lẻn vào tẩm cung của ta. Long sàng sắp sửa thành của hắn luôn rồi. Hành hạ cho đến khi đầu óc mê muội, còn chẳng buồn lên triều sớm. Thậm chí các đại thần còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. "Lão phu đã nói rồi, cái tên điên Tạ gia kia... một kẻ phong tư trác tuyệt như thế." "Sao có thể vì tiểu hoàng đế tướng mạo mỹ miều mà không hành hạ cơ chứ?" "Quả nhiên vẫn là tâm địa sắt đá tàn bạo, không, phải là tâm tính kiên định, không đổi sơ tâm." "Lúc này, chắc chắn là đang tìm lý do để phạt tiểu hoàng đế rồi!" "Lý đại nhân, ngài lắc đầu là ý gì?" "Không tin lão phu sao?" "Không không, Trần đại nhân nói có lý." "Mấy ngày trước, chính mắt ta thấy tiểu hoàng đế lúc lên triều cứ lén lút xoa thắt lưng." "Giữa cổ và cổ tay còn có những dấu vết xanh tím." "Chắc chắn là bị tên điên... phong tư trác tuyệt Tạ Yến Chu kia ngược đãi... không, là bị hắn giáo huấn mới ra nông nỗi đó!" "Ngoài hắn ra, còn ai dám to gan lớn mật như vậy chứ?" Hai vị đại thần trụ cột đã quá nửa đời người, đang thì thầm to nhỏ. Vừa vuốt râu khẳng định chắc nịch, lại vừa xuýt xoa không thôi. "Tạ gia này quả nhiên nuôi dạy ra một vị... trung thần lương tướng." Một tràng mỉa mai khiến chính chủ là ta đang lén nghe ở nơi tối tăm cảm thấy nóng bừng mặt. Vừa thẹn vừa giận, ta quấn cổ áo càng thêm kín kẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao