Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi lôi hắn lên phòng bao trên lầu của quán bar. Nói là lôi, nhưng thực ra giống như hắn đang treo trên người tôi hơn. Hai cánh tay siết chặt lấy cổ tôi. Tôi phải tốn chín trâu hai hổ mới đưa được hắn vào phòng, thẳng tay ném xuống giường. Hắn nảy lên hai cái, lập tức lại nhào tới. Như một con bạch tuộc vậy, tay chân dùng hết công suất quấn chặt lấy tôi. Miệng hắn đã quen đường cũ đón đầu tới. Tôi nghiêng đầu né tránh, đầu óc loạn thành một đoàn. Kiếp trước, tôi cũng bị người ta hạ thuốc trong quán bar. Hôm đó tình cờ gặp Trình Tứ Dã, hắn đã giúp tôi giải thuốc. Ai mà ngờ được cái tên ngoài mặt thì phóng đãng không kềm chế được này, bên trong lại là một gã trai tân. Sau chuyện đó, hắn khóc lóc om sòm bắt tôi phải chịu trách nhiệm, nói mình là lần đầu tiên, tôi không được vắt chanh bỏ vỏ. "Tôi làm tiểu tam cũng được, tóm lại là em phải chịu trách nhiệm với tôi!" Chẳng còn cách nào, hai đứa cứ thế mơ hồ mà ở bên nhau. Nhưng đời này, hai chúng tôi không nên ở bên nhau nữa. Tôi nghiến răng, gỡ hắn ra khỏi người mình, kéo hắn vào phòng tắm. Tôi vặn vòi nước bồn tắm sang tận cùng bên trái, nước lạnh xối xả tuôn ra. Khoảnh khắc nước lạnh dội lên người, hắn vùng vẫy càng dữ dội hơn. "Lạnh quá! Vợ ơi, lạnh quá——" Hắn rùng mình một cái, điên cuồng muốn trèo ra khỏi bồn tắm, đưa tay ra muốn cởi quần áo của tôi. "Vợ ơi, tôi nóng lắm, em giúp tôi với, cầu xin em giúp tôi với... tôi thật sự khó chịu lắm..." Tôi đẩy hắn: "Đời này hai ta không có khả năng nữa đâu, đừng làm chuyện hoang đường này nữa." Hắn bỗng nhiên im lặng. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng vòi nước chảy rào rào. Hắn không cử động nữa, cứ thế nằm bán thân trong bồn tắm, mái tóc ướt đẫm dán chặt trước trán, những giọt nước lăn dài dọc theo gò má hắn. Yên tĩnh đến đáng sợ. Hồi lâu sau, giọng nói của hắn vang lên. Khản đặc và trầm thấp, mang theo một loại cảm xúc không sao diễn tả được. "Cho nên, lựa chọn của em sau khi trọng sinh, chính là không cần tôi nữa?" Sự im lặng vừa rồi đã khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại. Tôi nhớ ra rồi. Quán bar đời này tôi đi, căn bản không cùng một chỗ với kiếp trước. Càng không có chuyện ai đó hạ thuốc. Hắn căn bản không hề bị trúng thuốc. Rõ ràng là hắn đang giả vờ. Tôi mím môi, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. "Cho nên," tôi nghe thấy giọng mình hơi căng thẳng. "Ý của anh là, đời này, cũng muốn ở bên tôi?" Trình Tứ Dã bỗng nhiên cười. Lại là kiểu cười vì quá tức giận. "Chuyện này khó nhận ra thế sao?" Tôi há miệng. "Tôi cứ tưởng... anh ở bên tôi ngày nào cũng khóc, đời này sẽ không muốn ở bên tôi nữa..." "Cho dù có phải làm tiểu tam cả đời, tôi cũng phải ở bên em." Lúc hắn nói câu này, ngữ khí bình thản không giống như đang nói đùa. Tôi cuống quýt lên đính chính: "Anh không phải tiểu——" Hắn đã đứng bật dậy từ bồn tắm, cả người ướt sũng, quần áo dán chặt vào người, phác họa ra vòng eo tinh gọn mạnh mẽ. Hắn một tay ôm lấy eo tôi, hôn tới tấp, chặn đứng tất cả những lời tôi chưa kịp nói hết. Vừa hôn, hắn vừa lầm bầm tự cổ vũ bản thân: "Trình Tứ Dã, không sao đâu, mày vì yêu nên mới làm tiểu tam mà. Kẻ không được yêu mới là tiểu tam..." Hắn dẫn tôi về phía giường, vừa đi vừa cởi cúc áo của tôi. "Trình Tứ Dã, anh đợi chút——" "Không đợi." "Anh nghe tôi nói đã—— anh không phải tiểu..." "Không nghe." Hắn ấn tôi vào lớp nệm mềm mại, mái tóc ướt sũng cọ vào cằm tôi, đôi môi dán sát vào xương quai xanh rồi trượt dần xuống dưới. Đêm nay, cuối cùng tôi cũng đã thỏa mãn yêu cầu một đêm tám hiệp của Trình Tứ Dã. Không, có lẽ là chín hiệp. Tôi đã đếm không xuể nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao