Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Lúc mệt đến mức ngón tay cũng không động đậy nổi, tôi nằm trên giường, đầu óc trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Kiếp trước, mỗi lần hắn quấy nhiễu "Tôi là tiểu tam tôi tủi thân lắm", tôi đều phải dỗ dành hắn. Cách thức dỗ dành, ngoài việc nói lời ngon tiếng ngọt ra, thì bước cuối cùng luôn luôn là—thân chinh thực hiện. Đời này, hắn không còn là tiểu tam nữa, thế mà vẫn quấy nhiễu như thường. Tuy rằng lý do quấy nhiễu có thay đổi, nhưng hắn quậy xong, tôi vẫn phải dùng cái cách thức đó để "dỗ" hắn. Vậy thì hắn so với kiếp trước có gì khác nhau đâu? Có phải ngay từ đầu, hắn đã chẳng mảy may quan tâm mình có phải tiểu tam hay không? Hắn chỉ là muốn quậy thôi. Quậy xong, tôi dỗ hắn. Cách dỗ dành, chính là cùng hắn điên loan đảo phụng chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Tôi nghiêng đầu nhìn sang Trình Tứ Dã đã ngủ say bên cạnh. Hắn ngủ rất ngon, khóe miệng còn vương một nụ cười mãn nguyện, trông hắn thật vô tội và vô hại. Tôi bỗng nhiên cảm thấy... mình bị lừa rồi? Từ đầu đến cuối, từ kiếp trước sang kiếp này, có phải tôi đều bị cái vở kịch "tiểu tam tủi thân" này của hắn lừa gạt rồi không? Hắn căn bản không quan tâm đến danh phận, thứ hắn quan tâm từ trước đến nay chỉ có duy nhất một chuyện mà thôi. Tôi nhìn hắn hồi lâu, hắn chợt trở mình trong giấc nồng, một cánh tay gác lên eo tôi, miệng lầm bầm lẩm bẩm một câu: "Vợ ơi... ôm cái nào..." Tôi thở dài. Thôi bỏ đi. Bị lừa thì bị lừa vậy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao