Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Câu trả lời của hắn rất nhanh: "Không được kết hôn." Phản hồi của tôi cũng rất nhanh: "Xin lỗi, không làm được." Du Tông nhìn chằm chằm vào tôi: "Không được kết hôn với người khác." "..." Bất chợt phát hiện ra, hôm nay hắn ăn mặc rất trang trọng. Bộ vest cao cấp sẫm màu, giày da thắt lưng cùng tông, còn có những phụ kiện được phối hợp tỉ mỉ, đuôi tóc chải chuốt không một kẽ hở... Gọn gàng đẹp đẽ, khiến người ta khó mà không nhớ tới hình ảnh trước kia, hắn quỳ một chân giữa căn phòng ngập tràn hoa tươi. "Lại muốn cầu hôn à?" Tôi bật cười: "Đã bị từ chối một lần rồi, còn muốn bị từ chối lần thứ hai sao?" 5 Kết cục vẫn là tan rã trong không vui. Tôi giống như một cỗ máy làm việc tê liệt, xử lý xong đống công vụ bề bộn rồi đi đến bệnh viện. "Tuổi cao rồi, các chức năng cơ thể rất yếu, so với việc dùng các biện pháp điều trị mạnh tay đầy rủi ro, chi bằng giữ lại chút thời gian tỉnh táo cuối cùng này." Ý của bác sĩ rất rõ ràng, tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sức khỏe của ông nội kém hơn nhiều so với những người già cùng trang lứa, năm năm qua gần như đã vắt kiệt chút tinh khí còn sót lại của ông. Lẽ ra ông phải được an hưởng tuổi già thoải mái, trồng hoa nuôi chim, đi du lịch khắp nơi, làm một ông lão vui vẻ. Nếu như năm năm trước nhà họ Giang không xảy ra biến cố. "Em trai dạo này thế nào rồi?" "Rất tốt ạ." "Để mắt tới chúng nó nhiều chút, đừng để chúng nó chịu thiệt." "Cháu hiểu mà." Ông gật đầu, húp một ngụm cháo kê, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía tôi: "Còn cháu thì sao?" Bộ đồ bệnh nhân mặc trên người ông rộng thùng thình, trống hoác, để lộ cánh tay gầy trơ xương, gân xanh nổi lên chằng chịt. Tôi nhìn một lúc rồi dời tầm mắt: "Cũng sắp rồi ạ, bà mối nói ngày mai sẽ báo tin cho cháu." Ông uống hết cháo, đặt bát sang một bên, khẽ thở dài một hơi rất khó nhận ra. "Trong ba đứa cháu là đứa đáng tin cậy nhất, cũng là đứa khiến ông không yên tâm nhất. Xác định xong rồi thì dẫn người tới đây, ông nội thay cháu... kiểm tra lần cuối." Thời gian trước, ông nội đã công bố di chúc của mình. Ba anh em chúng tôi đều là Omega, ai sinh được người thừa kế trước thì người đó sẽ nhận được toàn bộ gia sản. Hai đứa em trai hành động rất nhanh, một đứa chọn thụ tinh nhân tạo, một đứa thì đến trường đại học thuê Alpha đi khách sạn. Mỗi đứa điên một kiểu. Tôi đã âm thầm điều tra vài lần, xác định người bên cạnh hai đứa nó đều không có vấn đề gì, nên cũng mặc kệ chúng nó. Theo tình hình hiện tại, tiến độ của tôi chắc là chậm nhất rồi. Rời khỏi bệnh viện thì trời đã chập choạng tối. Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy tài xế đâu. Mở điện thoại định hỏi xem sao, phát hiện mười phút trước tài xế đã gửi tin nhắn: Một cái icon mặt khóc to đùng, nói là xe đậu không đúng chỗ, xuống xe mua chai nước quay lại thì đã bị người ta gọi xe cẩu kéo đi rồi. Chuyện vô lý đến mức đầu tôi lại bắt đầu đau âm ỉ. Trong lúc đang ngẩn người, một chiếc xe màu bạc sáng loáng dừng ngay trước mặt, cửa kính hạ xuống, cái đầu của Du Tông thò ra. "Lên xe." "... Không cần." Tôi lạnh lùng từ chối, cất điện thoại, quay người bước đi về phía trước. Hắn bám theo như hình với bóng, ngay khi tôi sắp bước ra khỏi cổng bệnh viện, hắn đạp ga tăng tốc chắn ngang trước mặt tôi. "Cần anh lên lầu trò chuyện với ông nội em một chút không?" Bước chân tôi khựng lại ngay tức khắc. Tôi trừng mắt nhìn hắn dữ dội: "Anh dám!" Du Tông chẳng hề để tâm, ngậm cười nghiêng người qua, mở cửa xe bên phía tôi. "Lên đây." Hắn chắn ngang cổng, dòng xe phía sau mất kiên nhẫn bấm còi inh ỏi, tôi nhắm mắt lại, kéo cửa ngồi vào trong. 6 "Tôi cảnh cáo anh, không được làm phiền ông." "Biết rồi biết rồi~" Du Tông dứt khoát khóa cửa xe, giọng điệu so với buổi sáng có thể nói là nhẹ nhàng hơn hẳn, cứ như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, cả người quét sạch vẻ u ám, nhẹ nhõm vô cùng. Thật không thể hiểu nổi. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường đang lần lượt bật sáng chói lọi, giống như những giấc mộng cũ hư ảo. "Dấu đánh dấu của anh đã rửa sạch chưa?" Xe dừng lại trước đèn đỏ, qua hình ảnh phản chiếu trên kính xe, tôi và Du Tông chạm mắt nhau. Không giỏi nói dối, não bộ tôi khựng lại một chút. "Sớm đã trôi mất rồi." "Trôi mất?" Ngón tay bất giác siết chặt. "... Ý tôi là, rửa sạch."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao