Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi giả vờ như không nhìn thấy: [Cậu gửi gì thế?] Bên kia hiển thị đang nhập rất lâu, cuối cùng chỉ nhảy ra một câu: [Không có gì, không biết có phải đắc tội gì với Du thiếu không, dạo này tôi cứ hay bị nhắm vào.] Tôi nhìn chằm chằm câu nói này rất lâu, cho đến khi màn hình tối đen hoàn toàn. Dí tắt điếu thuốc trong gạt tàn, tôi mở số điện thoại lạ không lưu tên lên. [Bớt hành hạ người vô tội đi.] Lâm Khiên không còn đến tìm tôi nữa. Giang Bỉnh không biết nghe được lời ra tiếng vào ở đâu, không nhịn được chạy đến bóng gió: "Sao thế? Chẳng lẽ hai người ngủ với nhau rồi à?" Thấy tôi không nói gì, nó cuống lên: "Thế thì mau mau ngủ thêm cái nữa đi, không tranh thủ nhanh là di sản thuộc về em hết đấy!" Nó và cậu sinh viên được nó bao nuôi quan hệ dần ổn định, bên phía em hai cũng tiến triển thần tốc. Tôi đang do dự xem có nên nói cho chúng nó biết sự thật về di chúc hay không thì bệnh viện gọi điện tới. Tình trạng của ông nội chuyển biến xấu, thời gian tỉnh táo trong một ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông nhìn về phía tôi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tôi lại chẳng biết nói gì, không dám bước lên. Chỉ còn lại mỗi tôi. Đã đến nước này rồi, tôi thế mà vẫn khiến ông phải lo lắng. Tiễn đám người đến thăm bệnh ra về, đầu đau như búa bổ khiến tôi suýt đứng không vững. Thư ký bị sắc mặt trắng bệch của tôi dọa cho sợ khiếp vía, khẩn cấp hủy bỏ các lịch trình sau đó. Kết quả kiểm tra có rất nhanh. Hội chứng mất bạn đời. Thường xuất hiện trên những Omega góa bụa bị mất Alpha. Vết đánh dấu đã thành kết trong thời gian dài không nhận được sự an ủi của Alpha, dẫn đến rối loạn nhận thức, chuyển sang tấn công chính cơ thể mình một cách bất thường. Phương pháp điều trị cũng rất đơn giản, hoặc là nhận lại tin tức tố của người đánh dấu, hoặc là trực tiếp rửa sạch đi. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Phẫu thuật rửa đánh dấu được sắp xếp vào ba ngày sau, tôi cầm thuốc giảm đau về nhà, ngồi một mình trong phòng ngủ không bật đèn đến tận đêm khuya. Cuối cùng, tôi bật cười thành tiếng một mình đầy chua chát. Vô dụng thật đấy, Giang Mạnh. Rõ ràng đã cố gắng hết sức rồi. Vậy mà vẫn chẳng giữ lại được gì cả. 12 Tham dự tiệc tối của các nhà đầu tư, tôi lại gặp Du Tông. Không ngoài dự đoán, lần này hắn dùng thân phận con trưởng nhà họ Du, ung dung giao thiệp giữa những lời tâng bốc chúc tụng. Ánh mắt chạm nhau, tôi rất nhanh quay đầu đi. Khoảng cách hơi xa, nghe không rõ lắm, nhưng vẫn cảm nhận được đám người đó đã tế nhị đổi chủ đề. Không cần đoán cũng biết. Chẳng qua lại là mấy lời sáo rỗng kiểu "Nhà họ Giang sớm muộn gì cũng tiêu tùng trong tay ba cái gã Omega đó" mà thôi. Trong lòng không chút gợn sóng, tôi giữ vẻ mặt vô cảm tìm kiếm xem có người quen nào trong hội trường không. Lâm Khiên đang đứng cạnh tháp bánh ngọt trong góc. Vừa bước về phía đó vài bước, cậu ta bỗng tỏ vẻ căng thẳng, cắm đầu đi thẳng về hướng ngược lại không thèm ngoảnh lại. Tôi chậm rãi dừng bước. Có chút buồn cười. Đứng tại chỗ một lúc, một bóng người sán lại gần. "Giang tổng, tôi đã gửi hồ sơ cho bà mối rồi, sao không thấy em liên lạc với tôi?" Quay đầu lại, là một gã đàn ông mặt mũi không quen lắm. Một trong số cực ít những Alpha có phản hồi. Thời cấp ba từng bắt nạt bạn học cùng lớp đến mức người ta phải nhảy lầu, sau khi gia đình dùng tiền dẹp yên mọi chuyện thì vẫn chứng nào tật nấy, quấy rối người lạ giữa phố, bị từ chối thì cưỡng ép lôi người ta vào ngõ hẻm... Một tên công tử bột muốn gì làm nấy chính hiệu. Tôi đúng là đang rất cần một đối tượng liên hôn, nhưng chọn loại người này... ông nội ở dưới suối vàng chắc cũng không nhắm mắt nổi. Tôi nâng ly rượu, cười nhạt đáp lại: "Hiện tại tôi đang có đối tượng đàm phán rồi, thực sự không thể phân tâm." "Hả, kẻ nào mà vinh hạnh thế?" Miệng nói lời chúc tụng, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc mỉa mai. Tôi liếc nhìn thư ký, cậu ấy hiểu ý liền bước tới giải vây. Đi được một đoạn khá xa, tôi vẫn còn cảm thấy ánh mắt của gã kia dính nhớp nháp trên lưng mình. Đẩy cửa nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn nhẫn nhịn suốt cả đường không kìm được mà xộc thẳng lên não. "Đưa thuốc giảm đau cho tôi." Túi thuốc được đặt vào tay tôi: "Để tôi đi lấy cho ngài cốc nước." Cửa đóng lại chưa được bao lâu thì lại bị đẩy ra. Tôi đổ thuốc ra lòng bàn tay, đưa tay về phía thư ký. Phía bên kia mãi chẳng có động tĩnh gì. "Em đang uống thuốc gì?" Tay tôi khựng lại giữa không trung. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, tấm gương trên bồn rửa tay sạch bong không một hạt bụi, chẳng cần quay đầu cũng thấy Du Tông đang sa sầm mặt đứng ở cửa. Cánh cửa sau lưng hắn lại bị đẩy ra lần nữa: "Giang..." Thư ký bưng cốc nước, phanh gấp lại. Du Tông quay sang nhìn cậu ấy: "Ông chủ cậu bị bệnh à?" Thư ký nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi, cẩn trọng ngậm chặt miệng. Du Tông hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay nắm cửa: "Canh chừng bên ngoài." Tôi lập tức cảnh giác, rảo bước đi nhanh ra ngoài. "Giang Mạnh, em chắc chắn muốn làm ầm lên với tôi ở đây chứ?" Chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài toàn là những nhân vật máu mặt. Tôi nắm chặt tay, rồi lại bất lực buông lỏng. "Tha cho tôi đi." "Trước khi nhận được câu trả lời, anh sẽ không nhường." …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao