Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là cúi lạy trước di ảnh của anh trai tôi: “Em cũng không biết sao anh dâu lại ngủ trên giường em nữa. “Anh, anh yên tâm, em ngủ quay lưng lại với anh ấy, tuyệt đối không hề chiếm tiện nghi của anh dâu. “Anh dâu chắc chắn là sợ lạnh nên mới thò tay vào áo em. “Anh dâu có ơn lớn với nhà mình, em nhất định sẽ thay anh chăm sóc tốt cho anh ấy.” Nếu là ngày thường, sau khi cúi lạy xong, tôi sẽ phủi đầu gối và làm việc khác. Nhưng hôm nay tôi còn có vài lời muốn thương lượng với anh trai: “Anh có thể nhập mộng cho anh dâu, bảo anh ấy buổi sáng đừng chọc em nữa được không?” Sáng nay tôi đang ngủ say, lại bị đè đến tỉnh. Rõ ràng tôi thích ngủ sát mép giường. Nhưng không hiểu sao, tôi lại lăn vào lòng anh dâu. Anh dâu mặt ửng hồng, cặp lông mày dài nhíu chặt, hơi thở nông nhẹ, khó nhịn như sóng biển đánh vào vành tai tôi. Đến khi tôi nhận ra anh ấy đang làm gì, cơ thể đã theo bản năng đưa ra phản ứng. Tôi sờ vành tai nóng bỏng, chỉ hận không thể đóng gói đoạn ký ức này rồi ném thẳng tới Siberia. Lúc ấy, tôi hoàn hồn, nằm dưới thân Tần Phong, nắm chặt cạp quần mắc kẹt giữa chừng, không dám nhúc nhích, lưng căng thẳng hơn cả viên gạch. Sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút thôi, cũng sẽ đánh thức anh ấy. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Tần Phong chọc tôi tỉnh giấc. Tôi không hề phàn nàn. Ban ngày anh ấy quản lý công ty, buổi tối lại quản lý tôi, bên cạnh không có ai, việc ngủ rồi không kiểm soát được hành động là điều có thể hiểu được. Nhưng tôi cũng là một chàng trai trẻ máu nóng. Tuy chưa trải qua chuyện đời, nhưng lý thuyết thì điểm tuyệt đối. Bây giờ thời tiết ngày càng lạnh, độ khó của việc dựng lều rồi đi tắm nước lạnh đang tăng lên vùn vụt. Đặc biệt là mỗi lần tắm xong ra ngoài, chạm phải ánh mắt ngờ vực và quan tâm của anh ấy, tôi lại có nỗi khổ không nói nên lời. Hy vọng anh ấy cũng có thể hiểu cho tôi một chút. Nhưng tôi lại lo lắng nếu nói thẳng với anh ấy, lỡ đâu anh ấy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sự phát triển hòa thuận của mối quan hệ em trai - anh dâu. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này giao cho anh trai tôi xử lý là thích hợp nhất. Tôi chắp tay, cúi lạy anh trai hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt trên tấm ảnh đen trắng cười như không cười, càng nhìn càng thấy quỷ dị. Một luồng khí lạnh dọc theo xương sống, thẳng lên gáy. Tôi “A” lên một tiếng, co giò chạy trối chết, đâm sầm vào anh dâu đang đứng ngoài cửa. Tần Phong dang hai tay đỡ lấy tôi. Tôi run rẩy níu chặt vạt áo anh ấy: “Anh... Anh Phong, anh xem anh em có cười không?” Tần Phong ánh mắt đầy ý vị, mặc cho tôi nép mình vào lòng anh ấy. “Đó là anh trai em, em sợ gì?” Đúng vậy, đó là anh trai tôi. Cho dù có giận, cùng lắm thì đánh tôi một trận trong mơ, không sợ, không sợ. “Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa...” Tôi lẩm nhẩm hai mươi bốn chữ châm ngôn của chủ nghĩa duy vật. Lại thò đầu nhìn anh trai tôi một cái, mọi thứ bình thường. Khí nghẹn ở cổ họng từ từ thoát ra ngoài như một làn khói. Nguồn nhiệt sau lưng từ từ xua tan cái lạnh mà tôi tự tưởng tượng ra. “Anh Phong...” Tôi nắm lấy cánh tay Tần Phong, giãy giụa một chút. “Ừ?” Tần Phong cúi đầu nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ toàn là hình bóng của tôi. Tôi ho khan một tiếng, rút bàn tay đang thò vào áo vuốt lưng tôi của Tần Phong ra. “Em đâu phải trẻ con, không cần dỗ dành như thế...” Tần Phong vuốt phẳng nếp nhăn sau áo tôi, giọng nói mang theo sự thỏa mãn sau giấc ngủ: “Ừm, Tiểu Bắc lớn rồi.” Rõ ràng vẫn là lời lẽ dùng để đối phó với trẻ con. Tôi nhìn bóng lưng không hề đề phòng của Tần Phong, chỉ biết thở dài. Ôi, anh dâu đúng là một người chất phác, hoàn toàn không hay biết gì về sự bồn chồn của một thanh niên đang tuổi dậy thì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao