Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ba năm trước, bố mẹ tôi không may gặp tai nạn xe hơi. Tôi chìm trong nỗi đau mất đi song thân, không kịp để ý đến trạng thái tinh thần mong manh của anh trai dưới áp lực nợ nần khổng lồ. Cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, Quý Nam vỡ vụn rơi ngay trước mặt tôi. Quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, cảm xúc quá tải khiến ký ức của tôi trở nên mơ hồ. Cho đến khi tôi cuối cùng tỉnh lại từ sự hỗn loạn trong ý thức, Tần Phong đã lặng lẽ ở bên tôi rất lâu rồi. Tôi cảm ơn anh ấy và đề nghị rời đi. Anh ấy lại nói: “Quý Nam bảo anh chăm sóc em.” Tôi từ chối. Không thân không quen, anh ấy chăm sóc tôi là vì nể tình anh trai tôi. Bây giờ anh trai tôi đã không còn, tôi phải học cách tự mình đối mặt với cuộc sống. Tần Phong lời lẽ uyển chuyển nhưng thái độ lại cứng rắn: “Anh và anh trai em... có thể coi là mối quan hệ để em có thể an tâm dựa vào anh.” Tôi cẩn thận phân biệt xem lời này của Tần Phong có bao nhiêu phần khách sáo. Thực ra tôi không hề xa lạ với khuôn mặt xuất sắc này. Trong album ảnh điện thoại của anh tôi, trên màn hình máy tính của anh ấy, trên bức ảnh mà anh ấy nắm trong tay khi nhảy lầu. Tôi hiểu ra: “Anh là anh dâu tôi.” Vẻ mặt anh ấy lúc đó tuy kỳ lạ, nhưng không hề phản bác: “Gần như vậy.” Để xóa tan nghi ngờ của tôi, anh ấy còn đưa di ảnh của anh trai tôi về, sắp xếp riêng trong một phòng. “Ngoan đi, đừng để anh trai em lo lắng.” Tôi trong sự bầu bạn của Tần Phong đã mài giũa lại cuộc sống u ám thành rạng rỡ, thoắt cái đã ba năm. “Vào đi.” Tiếng nói phát ra từ thư phòng. Tần Phong tháo kính, dùng ánh mắt hỏi tôi có chuyện gì. “Anh, gần đây anh rất bận sao?” Tần Phong hiếm khi mang công việc về nhà, trường hợp làm việc đến khuya như hôm nay càng ít. “Sắp xong rồi.” Tần Phong không phủ nhận. Tôi đặt trà an thần bên tay anh ấy, xin lỗi vì hành vi của mình trong những ngày này: “Xin lỗi anh, em không biết anh bận như vậy, còn ngày nào cũng làm phiền anh.” Tần Phong hơi ngửa ra sau, rõ ràng không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. “Anh bận là vì anh phải kiếm tiền, em không cần xin lỗi.” Lúc này điều quan trọng nhất là thái độ, tôi chưa tìm đúng nguyên nhân nên tiếp tục thử: “Em không nên nói Anh Phi không hợp với anh, anh đừng giận em.” Tần Phong đóng máy tính lại, thở dài một hơi: “Nhậm Phi không phải người anh thích.” Không phải Nhậm Phi? Một tia mừng thầm lóe lên trong lòng tôi. Nhưng không phải Nhậm Phi thì cũng là người khác, dường như cũng chẳng có gì đáng để vui mừng. Tôi cúi đầu cạy quần jean một lúc lâu, ngoài hai chuyện này ra, tôi thật sự không nghĩ ra điểm nào khác khiến Tần Phong thất vọng về tôi. Không khí đông cứng lại. Tần Phong nhấp một ngụm trà an thần: “Nguội rồi.” “Không thể nào, em đã thử rồi mới...” Lời nói bị chiếc cốc chặn ngang môi. Tần Phong nhướng mày ra hiệu tôi tự nếm thử. Tôi không chắc chắn, làm theo động tác của Tần Phong uống vài ngụm. Không lạnh không nóng, đúng là nhiệt độ vừa miệng. Tôi thắc mắc. Anh ấy lại như phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, đẩy chiếc cốc sâu hơn vào giữa răng môi tôi, từ từ đút hết cả cốc nước vào. Đến cuối cùng, sự kiên nhẫn hết, lượng nước rót vào vượt xa tốc độ nuốt của tôi. Tôi sặc một cái, chống vào cánh tay Tần Phong khẽ ho. Tần Phong rút khăn giấy ra, tâm trạng khá tốt lau cho tôi. Khi anh ấy làm những chuyện này luôn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức gần như thâm tình. Tôi hơi nghiêng đầu đi, má nóng lên không đúng lúc. “Trà này có hơi chát không?” Tôi tìm một chủ đề để cố gắng phá vỡ bầu không khí không rõ ràng này. Tần Phong cong mắt, giọng nói mang theo sự dịu dàng như đang dỗ dành: “Không sao, đi ngủ đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao