Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đối với mối quan hệ giữa mình và Tịch Cảnh Phùng, kỳ thực đã nghĩ rất thoáng. Giai cấp vốn là một ngọn núi lớn không thể vượt qua, tôi cũng không muốn làm Ngu Công. Trước đây, duy trì quan hệ chủ tớ. Mỗi người có được thứ mình cần. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của đứa bé này, chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng đó. Lòng tôi rối như tơ vò, đang suy nghĩ xem phải xử lý chuyện này như thế nào. Điện thoại đột nhiên có một tin nhắn, mở ra xem, là của người cùng làm việc trong Tịch gia. 【Diệp Mang, rốt cuộc cậu khi nào mới về thế. 【Mấy ngày nay Thiếu gia cứ như uống thuốc nổ ấy. 【Cứu mạng tôi với.】 Giọng điệu anh ta khoa trương, nhưng tôi biết, anh ta không hề nói đùa. Trước đây, khi tôi còn ở Tịch gia, gần như đã hứng chịu tất cả hỏa lực. Có lần, một người làm hỏng quần áo của anh ta, đáng lẽ anh ta đã nổi cơn thịnh nộ. Tôi đánh liều, mở lời: “Thật ra, tôi cảm thấy chiếc áo này không hợp với cà vạt của ngài lắm. “Để tôi chọn cho ngài một chiếc khác, ngài thấy sao?” Không ai nghĩ rằng lời tôi nói có thể có tác dụng gì. Nhưng không ngờ, Tịch Cảnh Phùng nhìn chằm chằm tôi vài giây, lại thật sự không truy cứu nữa. “Được, cậu đi chọn đi.” Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng tôi vẫn còn căng thẳng. Vì tôi biết, tôi đã vượt quá giới hạn. Đây không phải là chuyện đáng mừng, mà ngược lại, có khả năng mang lại rắc rối. Bây giờ, quả nhiên như tôi dự đoán. Tôi hít một hơi thật sâu, trả lời tin nhắn: 【Anh ấy nói không cho tôi quay về.】 Mặc dù bản thân tôi cũng hiểu rõ, anh ta chỉ nói lời giận dỗi thôi. Nhưng tôi đã không muốn dây dưa gì với anh ta nữa, nhân cơ hội này kết thúc cũng tốt. Phía bên kia rất nhanh gửi đến một dấu chấm hỏi. 【Không phải, cậu còn không biết Thiếu gia là người thế nào sao? Chuyện này mà cậu cũng tin là thật à?】 Đương nhiên tôi không tin là thật. Nhưng ngay khi tôi định trả lời tin nhắn từ chối, đạn mạc đột nhiên xuất hiện. 【Không được, cười chết tôi rồi. Anh công không chịu tự mình mở lời, lại uy hiếp người khác gửi tin nhắn kêu em thụ về. 【Nhìn thấy tin nhắn của em thụ suýt nữa vỡ trận, tí nữa là giật lấy điện thoại rồi.】 Nhìn đạn mạc, tôi dở khóc dở cười. Tịch Cảnh Phùng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên, ngay cả tư thế cầu xin người khác, vẫn cao cao tại thượng đến thế. Tôi không khỏi ngẩn người. Trước đây, toàn bộ tiền tiết kiệm tôi đã dành dụm đều cho người khác mượn, hiện tại trong tay không còn nhiều tiền. Ngay cả việc đi phá thai, cũng cần có tiền mới được. Thật sự là muốn đi cũng không thể đi dứt khoát. Tôi thở dài, sửa tin nhắn: 【Được. 【Ngày mai tôi sẽ quay về.】 Gửi xong, nằm trên giường, cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Chỉ cần tôi cẩn thận một chút, cố gắng chịu đựng một tháng không bị phát hiện là được. Nhận được tiền lương, tôi sẽ rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao