Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không lâu sau khi gọi điện, Tịch Cảnh Phùng đã về đến nhà, đi thẳng đến phòng ngủ. Anh ta ôm tôi vào lòng, lực đạo mạnh đến mức tôi cảm thấy không thoải mái. Giọng điệu của anh ta mang theo chút uất ức: “Hôm nay mẹ tôi lại làm mấy chuyện vô bổ rồi. “Rốt cuộc là ai quy định, Alpha nhất định phải ở bên Omega, lại là ai quy định kết hôn phải môn đăng hộ đối? “Tôi chỉ thích Beta, chỉ thích người như cậu thôi.” Tôi biết, tốt nhất là tôi nên giữ im lặng với câu hỏi này. Nhưng tôi vẫn không nhịn được, dò xét thái độ của anh ta: “Nếu anh ở bên Omega, kỳ mẫn cảm của anh sẽ không khó chịu đến vậy. “Anh cũng có cơ hội, có con của chính mình.” Tịch Cảnh Phùng nghe xong, lực ôm tôi hơi nới lỏng. Tôi nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay anh ta. Anh ta cụp mắt xuống, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi tưởng rằng anh ta đã nghe lọt tai lời tôi nói, đang định thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tịch Cảnh Phùng rất nhanh nói: “Làm Alpha thì có ích gì chứ? “Cậu đâu có ngửi thấy tin tức tố của tôi.” Tôi không khỏi ngẩn người, ngạc nhiên vì anh ta lại nói ra lời như vậy. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ thể chất của Alpha, nhưng qua miệng anh ta lại nhẹ bẫng đến thế. Phu nhân Tịch không thích tôi, có lẽ là đúng. Trong mắt bà ấy, tôi e rằng chính là “yêu phi” làm hại đứa con trai bảo bối của bà ấy chăng. Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời. “Phu nhân Tịch làm như vậy, cũng là vì tốt cho anh. “Anh sinh ra đã là Alpha, luôn phải có cái giá phải trả. “Hơn nữa, biết đâu tiếp xúc thêm… anh sẽ thích cô ấy thì sao?” Tôi tự cho rằng mình nói không sai. Cái giá của việc con người sở hữu trí tuệ, là phải chịu đựng nỗi đau vì suy nghĩ. Cái giá của việc trở thành Alpha, chính là phải tuân theo những lựa chọn đã định sẵn. Nhưng câu nói này, giống như mồi lửa châm ngòi, khiến anh ta bùng nổ. Tịch Cảnh Phùng đứng dậy, dường như cũng lười giả vờ say nữa. Cười lạnh một tiếng, nói: “Thật là, tôi còn kỳ vọng gì nữa chứ? “Tôi lẽ ra phải biết, cậu chưa bao giờ thèm muốn tình cảm của tôi, thà vì người khác mà cố gắng, còn không muốn chủ động tiếp xúc với tôi. “Cậu căn bản, sẽ không thích tôi.” Tịch Cảnh Phùng chắc là đã kìm nén rất lâu rồi. Ai mà không nhận được sự đáp lại, đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, tích tụ nhiều sẽ thành phẫn nộ. Anh ta trút giận xong, đứng dậy đi ra ngoài, đóng sầm cửa vang trời. Đạn mạc lúc này một tràng dấu chấm hỏi: 【Cặp đôi tôi đẩy này sao cứ xoắn xuýt thế.】 【Không phải chứ, tôi tưởng đoạn này là hai người sẽ mở lòng với nhau, rồi cùng nhau đối mặt với khó khăn chứ, sao lại cãi nhau nữa rồi?】 【Mấy người ở trên, tôi đã nói rồi hai người họ không hợp, giờ các người vẫn chưa nhìn ra sao?】 Tôi rúc mình vào trong chăn, như tìm thấy một cái kén ấm áp. Tôi xem mình là một hạt bụi nhỏ bé. Luôn có người tò mò dùng đèn pin soi xét những hạt bụi trong không khí, nhưng khi sự tò mò qua đi, ai còn chấp trước vào chút thứ đó nữa chứ? Tịch Cảnh Phùng có lẽ hiện tại thật sự rất thích tôi. Nghĩ đến việc đối đầu với mẹ vì tôi, kìm nén bản tính Alpha. Nhưng, ngày tháng lâu dần, sẽ giống như bây giờ. Vì mệt mỏi, mà mất kiểm soát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao