Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Qua vài vòng, mọi người đều đã uống kha khá rượu. Giang Tứ vận khí kém nhất, bị phạt làm mười cái chống đẩy, còn bị ép đối diện với ống kính học tiếng chó sủa. Cố Trầm Dã thì may mắn hơn, mãi vẫn chưa bị xoay trúng. Cuối cùng, cái cổ chai đáng chết kia xoay vòng vòng, rồi dừng lại vững chãi trước mặt Tạ Tri Yến. "Thật hay Thách?" Thần sắc Tạ Tri Yến lười biếng: "Thách." Cố Trầm Dã rút ra một tấm thẻ từ đống thẻ bài, nhìn lướt qua, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm. "Nhiệm vụ là: Chọn một khách mời có mặt tại đây, cùng hoàn thành trò chơi 'Pocky Game', độ dài còn lại không được quá một centimet." Pocky Game, ai hiểu thì đều hiểu. Hai người cùng cắn một thanh bánh que, ăn đến cuối cùng môi gần như chạm vào nhau. Ánh mắt Tạ Tri Yến gần như ngay lập tức rơi xuống người tôi. Tôi điên cuồng lắc đầu, ánh mắt cầu cứu: Đừng chọn tôi! Ngàn vạn lần đừng chọn tôi! Giang Tứ đập bàn đứng dậy: "Không được! Cái này tính là thử thách gì chứ! Tôi cũng muốn chơi!" "Ngồi xuống." Tạ Tri Yến ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, "Thua thì phải chịu phạt." Anh ta đứng dậy, cầm lấy một thanh bánh que mảnh dài, bước tới trước mặt tôi. Dưới ánh đèn, lông mi anh ta rất dài, đổ xuống một khoảng bóng râm, che khuất những cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy mắt. "Lâm Kinh Tước, há miệng ra." Tôi ngậm chặt miệng. Chết cũng không há. Tạ Tri Yến khẽ cười một tiếng, bao vây tôi trong lãnh địa của anh ta. "Cậu muốn tôi cưỡng ép cậu trước mặt bàn dân thiên hạ sao?" Giọng anh ta rất thấp, mang theo một tia men say, nghe đến mức khiến tai tôi nóng bừng. "Không phải... Tạ lão sư, chúng ta có thể dùng góc quay...." "Không thể." Anh ta ngậm một đầu thanh bánh trong miệng, sau đó không nói hai lời ghé sát lại, ép tôi phải ngậm lấy đầu kia. "Rắc" Anh ta bắt đầu ăn. Khoảng cách ngày càng gần. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn lại ba centimet. Hai centimet. Một centimet. Chóp mũi anh ta chạm vào chóp mũi tôi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, tưởng rằng anh ta sẽ dừng lại. Nhưng không hề. Giây tiếp theo, một cảm xúc ấm nóng lướt qua môi tôi. Anh ta căn bản không dừng lại, trực tiếp cắn đứt mẩu bánh cuối cùng, thuận thế ngậm lấy môi dưới của tôi. "Ưm!" Tôi mạnh bạo mở mắt, chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Anh ta đang hôn tôi. Trước mặt tất cả mọi người, trước mặt máy quay. "Nhiệm vụ hoàn thành." Tạ Tri Yến lùi lại một chút, ngón tay cái lau qua khóe môi, ánh mắt thâm trầm khó đoán. "Rất ngọt." Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng như chết. Tôi bịt môi, não bộ trống rỗng. Xong đời rồi. Lần này thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao