Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ không có biệt thự hướng biển. Chỉ có một căn phòng thuê rộng hai mươi mét vuông. Ngày mưa bão, tôi ngồi xổm dưới đất lấy chậu hứng nước, đầu gối quỳ đến phát đau. Cửa bị đẩy ra, thiếu niên Cố Trầm Dã mặc đồng phục học sinh bước vào, người ướt sũng, nhưng trong lòng lại che chở gắt gao một phần oden nóng hổi. Cậu ấy gắp củ cải và túi đậu cho tôi, tự mình húp phần nước dùng còn lại. Tôi hỏi cậu ấy: Ngon không? Cậu ấy cười đến mức mắt cong cong: Đồ Kinh Tước uống thừa, ngọt lắm. Cảnh tượng chuyển dời, là hành lang bệnh viện dài hun hút không thấy điểm dừng. Nợ phí. Nợ phí. Lại là nợ phí. Lời bác sĩ rất lạnh lùng, không chút cảm xúc: "Tuần sau nếu không đóng đủ tiền phẫu thuật thì chỉ có thể làm thủ tục xuất viện thôi. Giường bệnh đang rất căng thẳng." Tôi đứng đó, tờ giấy trong tay bị mồ hôi thấm ướt, nát thành một cục. Điện thoại vang lên. Là tin nhắn từ người đại diện gửi tới. Nói là đỉnh lưu Giang Tứ đang tổ chức tiệc tùng. Tôi hiểu ý của chị ta. Cái túi da này thì có tác dụng gì? Có thể đổi ra tiền không? Có thể cứu mạng không? Đương nhiên là có thể. Chỉ cần tôi dám dốc hết vốn liếng. Thế là đêm đó, tôi bắt sóng với Giang Tứ. Mỗi ngày về nhà chỉ làm đúng một việc, đó là luyện tập trước gương. Luyện tập xem phải cười thế nào mới vẻ ngây thơ? Phải nhìn người ta bằng ánh mắt thế nào mới có vẻ thanh thuần? Phải làm sao để khi tay đàn ông vươn tới, có thể lẩn tránh đúng lúc, lại có thể khơi dậy dục vọng chinh phục của bọn họ? Tôi đã học được rồi. Sau đó tôi trở thành Lâm Kinh Tước bị cả mạng tẩy chay. Trở thành một Lâm Kinh Tước vì muốn thăng tiến mà không từ thủ đoạn, đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay. Dưới mái hiên trước cửa hàng tiện lợi, Giang Tứ đội một chiếc mũ lưỡi trai ngồi xổm ở đó, trong lòng ôm chặt một hộp sữa đã hâm nóng. Thấy tôi ra ngoài, cậu ta đột nhiên nhảy dựng lên, ống quần đầy những vết bùn. "Lâm Kinh Tước! Sao bây giờ cậu mới tan làm! Lão tử ngồi đến tê cả chân rồi!" Cậu ta vừa lầm bầm chửi bới, vừa đem hộp sữa vẫn còn ấm nóng kia nhét mạnh vào bàn tay lạnh giá của tôi. "Uống đi! Dám vứt đi lão tử cắn chết cậu!" Hình ảnh lại xoay chuyển, là lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy tại phim trường. Có kẻ cố ý va đổ hộp cơm của tôi, cơm canh vãi đầy đất, tôi quỳ xuống nhặt từng chút một. Một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt tôi. Tạ Tri Yến không nói gì, đưa cho tôi một chai nước khoáng chưa mở nắp và một gói khăn giấy ướt sạch sẽ. Đó là lần đầu tiên anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trước khi rời đi đã cúi người nhặt tờ giấy chép lời thoại để tiết kiệm tiền mà tôi vô tình làm rơi dưới đất. "Cái nghề này, chỉ dựa vào đáng thương và nỗ lực thôi là không sống nổi đâu." Ba giấc mộng này cứ như đèn kéo quân xoay vòng, cuối cùng tất cả hình ảnh hòa trộn vào nhau, biến thành ba cặp mắt. Sự thất vọng của Cố Trầm Dã, sự soi xét của Tạ Tri Yến, sự phẫn nộ của Giang Tứ. Chúng đan xen thành một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, siết chặt lấy cổ tôi, thắt lại, rồi lại thắt lại. Trên người nặng nề như bị bóng đè. Mở mắt ra, một gương mặt tuấn tú phóng đại đập vào mắt tôi. Giang Tứ không biết đã bò lên từ lúc nào, quấn quýt trên người tôi như một con bạch tuộc, đầu gối lên ngực tôi, ngủ ngon lành. Nước miếng suýt thì chảy ra ngoài. Bên trái, cánh tay Tạ Tri Yến vẫn gác trên eo tôi. Bên phải, một chân của Cố Trầm Dã đè lên đùi tôi. Ngoài cửa sổ nắng đã sáng trưng. Thảo nào lại gặp ác mộng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao