Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Mãi đến hai ngày sau, trước khi chia nhóm xuất phát ra các chiến khu tương ứng, tôi mới gặp lại hắn lần nữa. Thành chủ khu 10 lén lút mon men lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Này, hệ hỗ trợ chỉ còn ba chúng ta thôi, Dược Nữ chắc chắn đi theo chị cô ấy rồi, cậu muốn cùng nhóm với thành chủ khu 4, hay là sang chỗ hắn?" Tôi đang gia cố phòng ngự cho số vật tư sắp chuyển đi, nghe vậy quay sang nhìn hắn: "Anh rảnh rỗi quá rồi hả?" Thành chủ khu 10 nói một cách đường hoàng: "Hóng hớt là thiên tính của con người." "Thế nên là," hắn ghé sát hơn một chút, huých nhẹ vào tay tôi, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu chọn ai?" Động tác của tôi khựng lại, vô thức nhìn về phía Phong Tu. Về lý thuyết, sự phối hợp giữa tôi và Phong Tu sẽ ăn ý hơn một chút. Bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo, Phong Tu khoanh tay, lạnh mặt quay đầu đi chỗ khác. Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn sang thành chủ khu 4. Gã chiến binh cao lớn đang lau chiếc rìu của mình, thiếu niên tóc đỏ bên cạnh nhận ra ánh mắt của tôi liền phấn khích vẫy tay. Tôi khẽ gật đầu, rảo bước về phía bên đó. Đây là trang áp chót của chương mới nhất, còn trang cuối cùng là ánh mắt trầm mặc của Phong Tu nhìn về phía tôi sau khi tôi rời đi. Hắn mím chặt môi, trong đôi mắt đen thẳm ấy thế mà lại thoáng hiện ra một chút ủy khuất. [Cứu mạng, không khí thật ngang trái, mối quan hệ thật vặn vẹo.] [Phong Tu đúng kiểu: Lê Chi chọn mình thì trưng ra bộ mặt lạnh lùng không vui; Lê Chi bị mặt lạnh dọa chạy mà chọn người khác thì lại càng không vui hơn.] [Cười chết mất, người ta không chọn thiệt thì anh lại dỗi.] [Giả vờ không muốn thầy chọn mình, kết quả thầy chọn người khác thật, trong lòng chắc đang tức nổ đom đóm mắt rồi chứ gì.] Bình luận tăng nhanh vùn vụt, nhưng trang này vẫn chưa phải là trang được bàn tán nhiều nhất. Trong chương mới mang tên [Lựa chọn] này, ngay từ trang đầu tiên khi Phong Tu lộ diện và xác nhận mối quan hệ thầy trò giữa tôi và hắn, bình luận đã nổ tung rồi. [A a a a a a a a] [Đù đù, Lê Chi thật sự là thầy giáo à!] [Hóa ra bao nhiêu năm qua nam chính gọi tên phản diện trong mơ? Tác giả ơi ngài có thâm độc quá không!] Đến đoạn Phong Tu kề lưỡi đao vào cổ tôi, trầm giọng hỏi "Không cầu xin sao", bình luận kinh hãi một mảnh: [?!!!!!] [Lạ quá, để nhìn kỹ lại cái coi.] [A a a rõ ràng lời thoại hành động đều bình thường, sao đặt lên người hai cái người này nó lại không bình thường tí nào thế này.] [Chưa chắc lắm, để xem tiếp xem sao.] Trang tiếp theo, tôi ngước mắt nhìn vào mắt Phong Tu, trong mắt hắn toàn là hận thù. Những "con dân" thích xem náo nhiệt — vốn bị các thanh niên thẳng và fan CP nam chính với đồng đội áp chế bằng đạo đức ở chương trước — nay lập tức trỗi dậy. [Trời ạ, là thuần hận luôn.] [Con trai à, mẹ biết con hận người ta, nhưng cứ để mẹ "hít" một miếng đã.] [Xóa được không?] [Tụi này ủng hộ tự do ngôn luận nha quý khách.] [Mấy người "đẩy thuyền" cặp này đúng là thần thánh phương nào vậy, Phong Tu hận đến thế rồi mà còn hít được.] [Fan đồng đội bớt dẫn dắt đi, tôi là tôi mê cái kiểu tiêu chuẩn kép này nè. Cảm xúc của Phong Tu mấy trăm chương trước cộng lại chắc cũng không biến động mạnh bằng một chương này đâu nhỉ.] [Còn biến động vì cái gì thì mấy người đừng có quản!] Vài trang sau là cảnh Phong Tu cúi người nhìn chằm chằm tôi và hỏi "Ngươi có bao giờ hối hận không", độc giả chẳng còn tâm trí đâu mà thảo luận xem tôi hối hận chuyện gì, bình luận cứ thế bay loạn xạ: [Phong Tu bớt hỏi hối hận hay không đi, cái khoảng cách này có bình thường không hả?] [Đây hoàn toàn không phải không khí giữa thầy và trò nhé, ám muội quá đi mất.] [A a a anh sắp hôn lên mặt người ta rồi kìa!] [Cái này có đúng không vậy, không đúng tí nào luôn!] Tiếp đó là cảnh Phong Tu nắm chặt cổ tay tôi, dùng lưỡi đao xuyên qua lòng bàn tay mình và cổ tay tôi để để lại ấn ký. Cảnh này chắc chắn sẽ là "cảnh kinh điển" luôn được nhắc lại sau này. [Tôi không xong rồi, tôi câm nín luôn rồi.] [Có lẽ là phong tục khác biệt chăng, chỗ chúng tôi không nắm tay kẻ thù kiểu đó.] [Có "nhà khảo cổ" nào cho tôi biết cái ấn ký đó đại diện cho cái gì không?] [Tra được rồi, đại diện cho truy dấu và giám sát.] [?!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao