Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thành chủ khu 10 từng tò mò hỏi tôi: "Nếu lúc đó Phong Tu thực sự mất hết cảm xúc và mãi mãi không tìm lại được, cậu sẽ làm gì?" Phong Tu đang chuẩn bị trà bánh trong bếp vểnh tai lên nghe. Tôi tựa nửa người vào ghế, khóe mắt liếc thấy bóng lưng cứng đờ của hắn, đôi lông mày khẽ cong lên, cố tình kéo dài giọng nói: "Ừm —— Có lẽ tôi sẽ đi tìm một học trò mới chăng." "Thầy?" Tối hôm đó, Phong Tu cứ bám lấy tôi, bắt tôi phải rút lại câu nói đó. Cái kẻ dỗi hờn nín thinh không nói lời nào nhưng hành động thì lại cực kỳ quá đáng. Trong lúc ý thức mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn dán sát bên tai. Vừa giống như lời cầu xin của một đứa trẻ, vừa giống như mệnh lệnh của vị chủ nhân thế giới. "Nói đi, nói ta là người quan trọng nhất trong lòng ngươi." Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn, thở dài: "Phải, cậu là quan trọng nhất." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao