Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau, tôi đi làm muộn - một chuyện hiếm thấy. Lúc đến công ty, trợ lý rõ ràng đã đứng lùi lại một bước cách xa tôi. "Đứng xa vậy làm gì?" "Tống tổng, mùi trên người cậu.. khụ khụ, không có gì ạ." Tôi không để ý đến sự lấp liếm của cậu ta, bắt đầu làm việc. Một lát sau, trợ lý nhận một cuộc điện thoại, hơi lo lắng báo với tôi: "Người nhà họ Cố mấy ngày nay đều đến công ty, vừa nãy còn đang ăn vạ ở đại sảnh không chịu đi." "Đưa lên đây." Tôi bóp bóp sống mũi, đây là cái nợ mà tôi đã gây ra từ đầu. Ba năm trước, Cố gia cận kề phá sản. Tôi mạnh tay rót vốn 1,5 tỷ, món hàng trao đổi chính là Cố Đình. Vào ngày hôn lễ mà tôi đã dày công chuẩn bị, khi tôi mặc bộ lễ phục trắng tinh, nụ cười rạng rỡ đầy mặt mở cửa xe hoa. Đón tiếp tôi lại là một Cố Đình bị trói chặt chân tay. Anh quỳ trong xe hoa như một chú chó bị bỏ rơi. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, tràn ngập sự hận thù dành cho tôi. Tôi đỏ hoe mắt tiến lên cởi trói cho anh. Giọng nói của Cố Đình mang theo sự tàn nhẫn, nói ra câu duy nhất với tôi trong ngày cưới, câu nói đã trở thành ác mộng trong bao nhiêu đêm sau này của tôi: "Tống Quan, cậu đã cố gắng ngụy trang thành vẻ ngoài lương thiện, nhưng mọi hành động cậu làm đều khiến người ta buồn nôn." Cuối cùng hôn lễ không được tổ chức, các tòa soạn báo mà tôi liên hệ đều thất vọng ra về. Sự "trời sinh một cặp" trong tưởng tượng đã biến thành một đôi oán phụ. Sự mong chờ bấy lâu của tôi, trong mắt anh chỉ là nỗi nhục nhã. Tôi là tên hung thủ tội ác tày trời. Người nhà họ Cố tham lam vô độ, dù chúng tôi đã kết hôn, họ vẫn định kỳ đến làm phiền. Họ đi tìm Cố Đình, anh lạnh mặt đánh cho một trận rồi quăng ra ngoài. Tôi biết Cố Đình đang giận, giận tôi, giận cả họ. Tôi sợ anh bẩn tay, nên tôi ra lệnh cho người nhà họ Cố chỉ được phép tìm tôi. Đôi mắt của người nhà họ Cố tràn đầy sự tham lam. Tôi để mặc họ đợi nửa ngày trời rồi mới bảo trợ lý đưa lên, chẳng buồn nhìn thẳng bọn họ: "Cần bao nhiêu?" "Năm triệu, công ty trong nhà..." Tôi ngắt lời ông ta: "Cầm tiền, rồi cút." Tôi chợt nhớ ra. Bây giờ tôi còn có thể đối phó với bọn họ, chờ đến sau khi tôi qua đời, chẳng phải Cố Đình lại phải gặp đám người thối nát này sao? Tôi gọi ông ta lại: "Sau này, có việc thì tìm tôi. Nếu tôi không còn nữa, thì tìm trợ lý của tôi. Cả nhà các người, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Cố Đình nữa." Người nhà họ Cố cúi đầu khom lưng rời đi, tôi lại ngồi trong văn phòng mà đau lòng. Sau này tôi đi rồi, Cố Đình phải làm sao? Nên sớm sắp xếp hậu sự thôi. Kể từ đêm Cố Đình say rượu đó, sau đó anh đi công tác liên tục một tuần. Đi cùng Tiêu Nhiên. Ban ngày tôi ở công ty, vừa làm việc vừa lật xem từng tin nhắn Tiêu Nhiên gửi cho mình. Tiêu Nhiên rất tận tâm, về những chuyện của Cố Đình, cậu ta ghi chép rất chi tiết rõ ràng. Thỉnh thoảng cậu ta chụp trộm cho tôi một tấm ảnh Cố Đình đang làm việc, tôi cứ phóng to rồi lại thu nhỏ, khao khát được nhìn khuôn mặt anh thêm chút nữa. Ting ting— 【Tống tổng, hôm nay Cố tiên sinh đã xem điện thoại 23 lần, có lẽ là có chuyện gì đó.】 Tôi rất lo lắng, lập tức sai người đi rà soát tất cả các mối quan hệ làm ăn của Cố Đình, sau khi phát hiện không có gì bất thường mới hơi yên tâm. Nếu kinh doanh không xảy ra vấn đề, sao cứ hở ra là xem điện thoại nhỉ. Chẳng hiểu nổi. Buổi tối đến bệnh viện tiếp nhận điều trị, đau đến mức tê dại, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực đã trở thành chuyện thường bữa. Tôi không còn chút sức lực nào, bảo trợ lý lái xe đưa mình về nhà. Lượn lờ quanh nhà mấy vòng, tôi thực sự không muốn quay về căn nhà lạnh lẽo đó chút nào. Không có lấy một sinh vật sống, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, sợ hãi. Khi đến gần nhà, tôi thấy một nhóm nhân viên quản lý tòa nhà đang vây quanh một gốc cây nghiêng, đang vây bắt một con mèo hoang. Con mèo đó có mấy màu trên người, lông dựng đứng hết cả lên, vẻ mặt rất sợ hãi. Tôi xuống xe, nhân viên quản lý vội vàng định trèo lên cây bắt nó: "Tống tiên sinh, chúng tôi sẽ đưa nó đi ngay." Tôi khẽ hỏi: "Có thể nuôi không?" Cứ như vậy, một con mèo nhỏ dựng lông đã cảnh giác cào rách áo khoác của tôi, tôi đưa nó đến cửa hàng thú cưng. Trước đây, Cố Đình chưa bao giờ cho tôi nuôi thú nhỏ, cứ nhắc đến là anh lại lạnh mặt. Bây giờ tôi sắp chết rồi, tôi muốn thuận theo ý mình một lần. Chờ sau này Cố Đình và Tiêu Nhiên dọn ra ngoài, căn biệt thự này sẽ chỉ càng trống trải hơn. Nuôi một con mèo nhỏ bầu bạn với tôi, có lẽ sẽ không còn lạnh lẽo đến thế. Tôi đặt tên cho con mèo nhỏ là Đậu Đậu, sau một thời gian chung sống, nó đã không còn nhe răng với tôi nữa. Đợi đến khi tôi bế Đậu Đậu, xách theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc của nó về nhà, tôi đã mệt đến mức không đứng thẳng lưng nổi. Vừa mở cửa, trên sofa đã có một người đang ngồi. Cố Đình rất ít khi hút thuốc, nhưng bây giờ trong gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc. Tôi đã rà soát hết mọi rủi ro trong việc làm ăn của anh rồi, anh còn chuyện gì phiền lòng nữa sao? Đậu Đậu bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng, tôi chột dạ bế nó định đi thẳng lên lầu. Cố Đình đứng dậy khỏi sofa, bước chân rất nhanh đến trước mặt tôi, siết chặt cổ tay tôi: "Cậu đi đâu thế?" Tôi không trả lời, giọng anh bắt đầu lớn hơn: "Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Ngày mai là..." Anh khựng lại, giọng nhỏ dần: "Tôi lo cậu xảy ra chuyện." Cố Đình vừa dứt lời, Đậu Đậu lại kêu thêm một tiếng. Anh cúi đầu, dưới mắt có một quầng thâm: "Cậu nuôi mèo từ bao giờ? Tại sao không báo với tôi một tiếng?" Vành mắt tôi bỗng chốc nóng bừng, đầu óc mụ mị không tỉnh táo: "Tại sao phải báo cho anh?" Cố Đình sững lại: "Cái gì?" Cảm xúc của tôi đột ngột mất kiểm soát: "Mọi thứ của tôi tôi đều muốn nói cho anh biết, nhưng anh có thực sự quan tâm không?" "Anh đi công tác một tuần, tôi không gửi cho anh một tin nhắn nào, chuyện này rất bất thường, nhưng anh có để ý thấy không?" "Dựa vào cái gì mà chuyện của tôi đều phải nói cho anh, còn chuyện của anh tôi lại phải đi hỏi người khác mới biết được? Dựa vào cái gì mà tôi cái gì cũng phải thuận theo anh, ngay cả nuôi một con mèo cũng không được?" Nước mắt lã chã rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, tôi không có quyền lựa chọn. Mèo, chó, bao gồm cả bản thân tôi, chẳng có gì là tự do cả. Ngay cả tin tức tố của mình tôi cũng không thể tự kiểm soát. Sau khi kết hôn, tôi suốt ngày bị bao phủ trong cái lồng giam sợ Cố Đình nổi giận. Tại sao, rõ ràng tôi chỉ muốn nuôi một con mèo thôi mà. Cho đến tận năm 27 tuổi, tôi vẫn chưa có được quyền quyết định sao? Tôi tự mình oán trách, cho đến khi thấy vẻ không thể tin nổi trong mắt Cố Đình. Tôi che mặt, không kiềm chế được mà nức nở một tiếng. Tôi không dám nhìn Cố Đình thêm nữa, bế Đậu Đậu đi vào phòng khách: "Xin lỗi, là tôi mất bình tĩnh, chúng ta... ngủ riêng đi." Cố Đình không nói gì, anh đứng ở góc rẽ đó, mãi không cử động. Trước đây toàn là Cố Đình đòi ngủ riêng, hôm nay là lần đầu tiên tôi chủ động nhắc tới. Vậy mà tôi lại nằm trên giường, mở mắt thao láo đến tận bình minh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao