Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mãi đến khi Cố Đình mặc bộ vest đen trang trọng gõ cửa phòng tôi, tôi mới muộn màng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Hôm nay là sinh nhật tôi. Cũng là ngày giỗ của cha mẹ tôi. Anh lái xe đưa tôi đến nghĩa trang, trong cốp xe nằm im lìm hai bó hoa cúc. Tinh thần tôi không tốt, không mở miệng nói chuyện. Cố Đình nắm tay tôi, thực hiện nghi thức bái tế vốn dĩ nên do tôi hoàn thành. Tôi nhìn theo, vành mắt nóng hổi. Tôi xuất thân từ danh gia vọng tộc, sản nghiệp của Tống gia trải khắp thành phố A. Nhưng với tư cách là người thừa kế Omega duy nhất, tôi chẳng hề hạnh phúc. Gánh nặng gia tộc đè nặng, tuyến lệ chất lượng thấp, cha mẹ cãi vã không ngừng, một sinh nhật luôn bị lãng quên. Mãi đến sinh nhật năm 20 tuổi, cuối cùng tôi cũng nhận được phần thưởng sinh nhật là chuyến đi Malaysia cùng cha mẹ mà tôi hằng mong đợi. Nhưng tai nạn luôn xảy ra giữa lúc con người không ngờ tới nhất. Cả gia đình chúng tôi bị hai chiếc xe tông mạnh trên đường cao tốc. May mắn thoát chết, nhưng xe lại bị lật nghiêng. Ba mẹ chết ngay tại chỗ, còn tuyến lệ của tôi cũng bị trọng thương, bệnh tật để lại di chứng cho đến nay thì biến chứng thành ung thư. Sinh nhật của tôi, trở thành ngày giỗ của cha mẹ tôi. Tại buổi lễ tang, người nhà họ Tống tranh quyền đoạt lợi, từng người một lộ ra bộ mặt hung ác, phân chia khối tài sản khổng lồ cha mẹ tôi để lại. Người ngoài không muốn dính vào rắc rối. Đám tang của người nắm quyền và phu nhân lẫy lừng một thời, người đến viếng thưa thớt vô cùng. Tôi quỳ trên mặt đất, tê dại dập đầu. Cố Đình chính là đến vào lúc đó. Lúc ấy anh vẫn còn rất trẻ trung, mang theo sự ngông cuồng của thiếu niên. Mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, anh đến dâng một bó hoa trắng. Anh như một vầng thái dương giáng xuống bên cạnh tôi, anh vỗ vai tôi: "Đừng sợ, hãy chăm sóc tốt cho bản thân." Kể từ đó, tôi nghe lời anh, gánh vác trọng trách của Tống gia. Nhưng tôi cũng trở thành một thợ săn trong bóng tối, vào lúc Cố gia lụn bại đã ép Cố Đình đến bên cạnh mình. Tôi cứ ngỡ là đang chạy về phía ánh sáng, nào ngờ lại rơi vào một bóng tối khác. Là do tôi đa tâm, hiểu sai ý tốt, gây nên một bàn trái đắng. Tôi hướng về bia mộ của cha mẹ bái ba bái. Cố Đình ít nói, cứ lẳng lặng nhìn tôi. Anh tưởng tôi sắp khóc, nên có ý xoa dịu: "Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta..." "Chúng ta ly hôn đi." Sắc mặt tôi ôn hòa, giọng điệu bình thản nói ra sự kết thúc của chúng tôi. Cố Đình nhíu chặt lông mày: "Cái gì?" Tôi không lặp lại nữa, hai người đứng đối diện nhau. Rất lâu sau, Cố Đình đỏ hoe mắt: "Tống Quan, cậu coi tôi là cái gì, là thứ đồ chơi muốn gọi thì đến muốn đuổi thì đi sao?" Cố Đình và tôi chia tay trong không vui. Tuyến lệ của tôi lại đau, về nhà là nằm bẹp trên giường, không dậy nổi. 9 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn từ Tiêu Nhiên: 【Tống tiên sinh, Cố tổng sắp đưa tôi đến khách sạn rồi.】 Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó hồi lâu, rồi trả lời: 【Được.】 Mười mấy phút sau, khách sạn dưới tên Tống thị gửi tin nhắn cho tôi: 【Cố tổng đưa người đến rồi.】 Tôi: 【Cho qua.】 Tôi không ngờ, có một ngày mình lại có thể bình thản chấp nhận việc chồng mình đưa một Omega khác vào khách sạn như thế. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cũng là do tuổi trẻ nóng nảy. Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng tôi nghe tin Cố Đình cùng người khác ra vào khách sạn. Mặc dù có thể là hiểu lầm, nhưng tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Các khách sạn dưới trướng Tống gia đều cấm cửa Cố Đình. Mệnh lệnh của tôi giống như kim chỉ nam, chỉ trong một đêm, tất cả các khách sạn ở thành phố A đều không còn mở cửa cho Cố Đình nữa. Cho nên sau này mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh ấy ngay cả chỗ ở cũng không có. Là do lòng ích kỷ của tôi tác oai tác quái, muốn anh ấy phải ở nhà. Tôi muốn anh ấy dỗ dành tôi. Nhưng Cố Đình cũng có lòng tự tôn của anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy thà ngủ trong xe cũng không muốn ở cùng một chỗ với tôi, lòng tôi lại hối hận đến mức chán ghét chính mình. Lần này, Cố Đình cuối cùng cũng có thể tự do rồi. Tôi nằm vật ra giường, đếm thử những ưu điểm của mình với tư cách là người yêu. Đếm đi đếm lại, vậy mà chẳng có lấy một cái nào. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Tôi cứ ngỡ lại là tiếng ù tai của mình. Cho đến khi tiếng bước chân lên lầu dồn dập, tôi khó khăn ngồi dậy ngay trước khoảnh khắc Cố Đình đẩy cửa bước vào. Cố Đình đứng ở cửa, gương mặt mang theo sự giận dữ nhàn nhạt. Nhưng ngay giây phút anh nhìn rõ sắc mặt trắng bệch của tôi, anh đã kìm nén lại. Anh dời mắt đi, tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. "Đậu Đậu đâu?" Bệnh tình của tôi chuyển biến xấu rất nhanh, tự chăm sóc mình còn không nổi, nói gì đến Đậu Đậu. Tôi đã bảo trợ lý lái xe đến đón nó đi rồi. "Cho người ta rồi." Gương mặt Cố Đình xuất hiện một thoáng cứng đờ: "Tại sao không nuôi nữa?" Cơn đau dữ dội lại ập đến, tôi suýt chút nữa không đứng vững, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Cố Đình đi. "Không muốn nuôi nữa." "Vậy tại sao những ngày này đều không ngủ ở phòng chính?" Câu hỏi này tôi không thể trả lời, đành chọn cách im lặng. Vẻ mặt Cố Đình đầy lạnh lẽo, nhưng nhìn kỹ anh, lại có thể thấy đuôi mắt anh đang đỏ bừng: "Tại sao lệnh cấm lại hủy bỏ rồi?" Tôi tiến lại gần anh, lau đi mồ hôi trên trán cho anh: "Tôi nghĩ thông suốt rồi, là do tôi quá ích kỷ, trói buộc anh bên cạnh mình." "Anh muốn ra ngoài tìm người cũng được, chơi bời cũng được, nhớ dùng bao, đừng để lây bệnh..." Cố Đình siết chặt cổ tay tôi, ép tôi phải ngậm miệng: "Đủ rồi!" Đôi mắt anh lần này thực sự đỏ ngầu, giống như một chú chó bại trận, nắm lấy tay tôi dứt khoát áp mặt mình vào lòng bàn tay tôi. Giọng nói của anh run rẩy: "Mèo không nuôi nữa, người cũng không định nuôi nữa sao?" "Tống Quan, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, có thể nói cho tôi biết được không." Đáp lại anh chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao