Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

7 Nửa đêm, tôi lại mơ một giấc mơ. Mơ thấy đêm trước khi tôi trốn khỏi tiểu thuyết. Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn ra những hàng đèn xe nước mắt nhòe đi ngoài cửa kính. Trong lòng cứ xoắn lại, muốn nói với Lục Hoàn rằng tôi vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Lục Hoàn chắc cảm nhận được tâm trạng tôi tụt dốc, bật điều hòa trong xe lên cao. “Bảo bối, em không vui à?” Tôi cười gượng: “Không có mà.” Cả hai lại chìm vào im lặng. Anh lái xe vào một con đường nhỏ, dừng lại trong công viên tối om. Anh tháo dây an toàn của mình, rồi cúi sang tháo dây của tôi, kéo tôi vào lòng. “Sao thế?” Tôi do dự một lúc, vẫn hỏi nhỏ: “Nếu một ngày nào đó em biến mất… anh sẽ làm gì?” Anh đẩy tôi áp lên vô-lăng, môi dán sát tai tôi, giọng khẽ cọ vào vành tai: “Anh sẽ tìm em… dù phải tìm thêm bao nhiêu lần nữa.” Trong mơ tôi khóc đến nghẹn thở, khóc đến mức không dừng được. Không phải vì yêu quá nhiều, mà vì tôi muốn cắn anh đến nghiện. Toàn thân Lục Hoàn đều mang mùi của anh, khiến người ta mê muội. Tôi mở mắt ra, thấy một người đàn ông đang đứng bên giường, quấn khăn tắm quanh eo, tóc còn nhỏ nước như vừa tắm xong. Anh cúi đầu nhìn tôi. Tôi hoảng quá bật dậy: “Thẩm Hoài Xuyên, vừa nãy anh gọi ai là… chồng?” “Chồng cái gì chồng, em nghe nhầm rồi.” Tôi ngồi bật dậy, ôm ngực, chột dạ né tránh ánh mắt anh. “Thật không?” Lục Hoàn nửa tin nửa ngờ. “Anh đàn ông đường đường thế này sao em gọi anh là chồng được? Em là thẳng nam thép mà.” “Em nghe nhầm thôi.” “Có khi vậy.” Anh xoay người dùng khăn lau tóc, đáp đại một câu. Nhìn bóng lưng anh, tôi thở dài nhẹ nhõm. “À đúng rồi.” Anh lại quay sang hỏi: “Thẩm Hoài Xuyên, em có bạn gái chưa?” Tôi: “Chưa… chưa có.” “Trùng hợp ghê, anh cũng chưa.” “Đúng là trùng hợp thật, hahaha.” Đột nhiên điện thoại tôi sáng lên, có thông báo mới. “Thẩm Hoài Xuyên, người đàn ông trên hình nền điện thoại em là ai?” “Hả?” Tôi đơ một giây. Rồi lập tức chụp lấy điện thoại, che màn hình lại. Tôi chọn đại trường Bắc Kinh là vì Châu Tử Duy. Cậu ấy là học trưởng tôi thầm thích suốt hai năm cấp ba. Trong bảng xếp hạng trai đẹp gay của trường, năm trước Châu Tử Duy đứng top 1, năm nay Lục Hoàn lại là top 1. Lục Hoàn bước từng bước lại gần tôi. “Hình nền điện thoại em là… Châu Tử Duy?” Tôi chết sống giữ chặt điện thoại: "Không phải, tuyệt đối không phải Châu Tử Duy." "Không phải Châu Tử Duy, chẳng lẽ là... tôi?" "Lục Hoàn!" Mặt tôi đỏ bừng, giọng nói bỗng trở nên giận dữ, nhìn thế nào cũng giống như cố nén sự xấu hổ để hóa thành cơn giận. "À." Ánh mắt Lục Hoàn lạnh như băng. "Vẫn không dám thừa nhận sao?" "Tôi có lời khuyên chân thành cho cậu, thích Châu Tử Duy sẽ chẳng có kết quả gì đâu." Nói xong, anh ấy quay người trở lại phòng vệ sinh. Tôi nằm trên giường, có chút bối rối, lộn xộn. Thật kỳ lạ, tôi không hiểu Lục Hoàn đang lên cơn gió gì. 8 Lục Hoàn đã không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày liền. Ở chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp, Lục Hoàn coi tôi như không khí. Trần Phóng và Trương Du cũng cảm thấy hơi bất thường. "Cậu và Lục Hoàn cãi nhau à?" "Cãi nhau? Không." Điều này tôi rất chắc chắn. "Mấy ngày nay mặt Lục Hoàn hôi (khó chịu) thế, cứ như thể ai đó nợ tiền cậu ấy vậy." Cũng có hơi giống. Tôi gãi gãi đầu. Mà lại là cái kiểu chỉ nhằm vào tôi thôi. "Hay là cậu chịu thiệt một chút, mấy ngày này đừng chơi game nữa, đổi chỗ ngủ với cậu ấy nhé?" Khi Trương Du nói điều này, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, chìm vào suy nghĩ. Chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích tất cả những chuyện này. "Tôi biết rồi!" Lục Hoàn thích Châu Tử Duy! Tôi vỗ trán một cái. Cảm thán một tiếng rằng mình quá thông minh. Lục Hoàn thích Châu Tử Duy, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Lục Hoàn phát hiện ra tôi cũng thích Châu Tử Duy, nên cậu ấy mới có thái độ thù địch với tôi. Trương Du tò mò: "Cậu biết gì rồi?" "Tôi... tôi..." Mắt tôi đảo một vòng, "Tôi biết rồi, có lẽ là do mấy hôm trước khi ngủ tôi ngáy quá to, làm Lục Hoàn mất ngủ." "Cậu ngủ ngáy à? Sao ở ký túc xá cũ không ai phát hiện?" Trần Phóng nghi ngờ. "Vả lại, Lục Hoàn không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi." "Cũng có thể là tôi đã bỏ quần lót và tất của mình vào máy giặt trong phòng vệ sinh của cậu ấy để giặt chung." Lý do này thì hoàn toàn hợp lý. Cái kiểu tội lỗi mà nếu bị đăng lên tường thú tội của trường đại học thì có thể bị mắng chửi suốt bốn năm ấy. Lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra. Lục Hoàn ôm một quả bóng rổ đứng ở cửa. Không phải. Sao cái kiểu chuyện bị bắt quả tang thế này cứ xảy ra hàng ngày vậy? Ánh mắt Lục Hoàn nhìn tôi không còn là một vũng nước chết, mà trở nên phức tạp hơn. Trần Phóng đưa tay vỗ bốp một cái vào gáy tôi. Vỗ đau điếng người. "Mấy ông ơi, quần lót với tất làm sao mà vứt vào máy giặt được? Vả lại, Lục Hoàn còn mắc chứng sạch sẽ nhẹ cơ mà." "Có lẽ là do việc giáo dục ở nhà của tôi chăng." Trong lòng, tôi cảm thấy Thẩm Hoài Xuyên thật đáng thương (nuốt một ngụm nước đắng). Trương Du muốn nói lại thôi: "Cái đó, mùa giải mới tôi cần leo hạng, hay là... thôi đừng đổi ký túc xá nữa." Tôi liếc mắt nhìn Lục Hoàn. Vì giữ bí mật cho cậu, tôi đã phải gánh chịu quá nhiều rồi. 9 Đợi Trần Phóng và Trương Du rời đi. Lục Hoàn vứt quả bóng rổ sang một bên, cởi quần áo đi tắm. Tôi vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế cắn hạt dưa, hoàn toàn không còn vẻ e ngại mấy ngày trước nữa. "Lục Hoàn, tôi biết hết rồi." Lục Hoàn dừng lại ở cửa phòng tắm. Tôi nhả vỏ hạt dưa, giọng nói thành khẩn, dài dòng: "Tôi hiểu tâm ý của cậu, nhưng chuyện này cần phải từ từ." Lòng nóng như lửa đốt thì không thể ăn được đậu phụ nóng, tôi không biết. Nhưng lòng nóng như lửa đốt thì chắc chắn không thể ăn được Châu Tử Duy. Lục Hoàn dường như đang ngập ngừng, lên tiếng: "Cậu nghĩ sao?" "Nhất định phải công bằng, chuyện tình cảm không phải là cứ thắng là được." "Tôi biết rồi." Nói xong, Lục Hoàn cầm khăn tắm bước vào phòng tắm. Tôi đổi vị trí, nằm trên giường chơi điện thoại. Sau khi Lục Hoàn tắm xong, anh ấy cứ đi ra đi vào phòng tắm lặp đi lặp lại mấy lần. Tôi tò mò liếc nhìn. Cái đống hoa lá cành kia, không phải là tất của tôi sao? "Không phải, cậu lấy tất của tôi làm gì?" Tôi 'bật' dậy khỏi giường. "Còn làm gì nữa?" Lục Hoàn phơi tất trên ban công. Một đôi, hai đôi, ba đôi... Tôi đã để dành tất cả một tuần, Lục Hoàn đã giặt hết cho tôi rồi. Muốn mua chuộc lòng người à? "Lục Hoàn, cậu không cần phải làm đến mức này, tôi là người rất cứng lòng đấy." Hắn muốn tôi vì chuyện này mà nhượng bộ sao, Quả nhiên, Lục Hoàn vẫn có thủ đoạn. Xem ra hắn thích Châu Tử Duy đến mức không thể kiềm chế được. "Vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa." Lục Hoàn lướt qua vai tôi. Anh ta lại hỏi: "Quần lót của cậu đâu?" Tôi che bên dưới, nhìn Lục Hoàn: "Cậu làm gì thế?" "Giặt quần lót cho cậu." Vẻ mặt Lục Hoàn vẫn lạnh lùng, dứt khoát. Tôi lầm bầm: "Không cần, tôi tự giặt là được rồi." "Tất tôi còn giặt hết cho cậu rồi, quần lót thì có vấn đề gì?" Không phải, tất với quần lót là cùng loại đồ sao? Tôi xua tay, tuy tôi rất lười, nhưng không đến nỗi quần lót cũng không giặt. "Cởi ra đi, tôi tiện tay giặt luôn cho cậu." Mặt tôi đỏ bừng: "Thứ riêng tư như vậy..." Lục Hoàn không hiểu: "Thì sao?" "Tôi đã giặt quần lót lúc tắm rồi." Lục Hoàn gật đầu: "Vậy lần sau." Tôi: "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao