Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: End

14 Sau khi đồng ý với Lục Hoàn, tôi liền hối hận. Buổi tối, phòng tắm, trần truồng... Chỉ cần tùy tiện chọn hai từ trong số đó để ghép lại cũng dễ khiến người ta nghĩ sai. Huống chi, tôi lại là một "lính già" của các trang web không lành mạnh. Trong đầu tôi chất chứa toàn những cảnh tượng nóng bỏng, táo bạo. Tôi giúp anh ta kỳ cọ, chắc chắn không thể mặc quần áo được. Loay hoay một hồi, tôi cởi hết ra. Lục Hoàn quay lưng lại. Hai cơ thể trần trụi dán vào nhau. Nhiệt độ trong phòng tắm nóng bức đến đáng sợ. Không thể không nói, thân hình Lục Hoàn rất đẹp. Dưới tác dụng của hơi men, tôi nhân cơ hội sờ vào những múi cơ bụng mà tôi đã vô tình nhìn thấy mấy lần trước. Sờ vào thì cứng, cảm giác chạm vào thì mềm, giống như một thanh sô cô la vậy. Những gì tôi nghĩ trong lòng đã vô thức thốt ra bằng miệng. Đến khi tôi kịp phản ứng lại. Lục Hoàn cười khẽ, trầm giọng: "Không chỉ chiếm tiện nghi của tôi, còn bình phẩm nữa sao?" Tay tôi cầm khăn tắm vô thức dùng sức. Lục Hoàn rên lên một tiếng: "Trả thù tôi à?" Tôi hoảng hốt đến mức đứng không vững. Tôi lấy khăn tắm xuống, ném cho Lục Hoàn: "Tôi không kỳ nữa, đổi cách báo đáp khác đi." Lục Hoàn quay đầu nhìn tôi, dường như bị phản ứng của tôi chọc cười: "Vậy thì giúp tôi giặt quần lót?" "Giặt thì giặt." 15 Đợi Lục Hoàn quấn khăn tắm đi ra, tôi mới bước vào tắm. "Đừng quên giặt quần đấy." Tôi vội vàng quấn khăn tắm đi vào: "Tôi nhớ rồi." Sau khi tắm xong. Nghe tiếng Lục Hoàn đẩy cửa đi ra. Tôi mới dám hạ thấp cảnh giác mở cửa, thông gió cho phòng tắm. Sau đó, tôi với lấy chiếc quần lót của Lục Hoàn. Lục Hoàn hình như rất thích mặc đồ màu đen, ngay cả quần lót cũng vậy. Có thể thấy rõ ràng quần lót của Lục Hoàn lớn hơn tôi một size. "Thẩm Hoài Xuyên." Trần Phóng đột nhiên thò đầu vào, làm tôi giật mình. Chiếc quần trong tay tôi suýt chút nữa rơi ra. "Sao thế? Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ." Tôi có chút chột dạ, sợ cậu ấy phát hiện ra tôi đang cầm quần lót của Lục Hoàn. "Tôi vừa chơi game xong." "Ồ." Trần Phóng liếc mắt một cái, nhíu mày nói: "Không ngờ đấy, nhìn cậu gầy gò thế mà size quần lót lại to như vậy." Tôi chắc chắn không khẳng định cũng không phủ nhận. "Thật ra tôi đến hỏi cậu, tối nay Lục Hoàn và Châu Tử Duy không xảy ra chuyện gì chứ?" Tôi: "Không." "Lục Hoàn ghét Châu Tử Duy lắm." Tôi đầy vẻ nghi ngờ. Trần Phóng không hề để ý đến sắc mặt tôi, tiếp tục lầm bầm: "Trước đây Châu Tử Duy đã tỏ tình với Lục Hoàn, làm anh ấy ghê tởm chết đi được, anh tôi một người đàn ông to xác mà mấy ngày liền không ăn cơm." Tôi nghi ngờ là rượu vẫn chưa tan, sao lại xuất hiện ảo giác này. Cánh tay cảm nhận được hơi ấm của nước chảy xuống, nhắc nhở tôi rằng tôi không phải đang ảo giác. "Cậu nói gì? Tỏ tình với ai?" Tôi tăng âm lượng lên mấy chục decibel. "Châu Tử Duy tỏ tình với anh Lục đó, Trương Du cũng biết." "Châu Tử Duy thích Lục Hoàn?" "Đúng vậy." Tôi chìm vào suy nghĩ. Cho đến khi Trần Phóng gọi tôi: "Ê, Thẩm Hoài Xuyên, quần lót của cậu sắp rách rồi kìa." Tôi lấy lại tinh thần. "Trần Phóng, tôi hỏi cậu một câu." "Nói đi, đều là anh em, có gì mà không nói được." "Tôi có một người bạn, tạm gọi là 0, bạn của 0 thấy ảnh nền điện thoại của 0 là ảnh của 2, 1 đặc biệt tức giận và 0 lạnh lùng, sau đó 0 nghĩ rằng 1 cũng thích mình, nhưng 0 đột nhiên phát hiện 1 không thích mình, vậy tại sao 1 lại tức giận?" Nói một hơi xong, miệng tôi khô khốc. Một lúc lâu sau, Trần Phóng vẫn không nói gì. Tôi dùng khuỷu tay thúc vào người cậu ấy, có vẻ hơi sốt ruột: "Tại sao 1 lại tức giận?" Trần Phóng nhíu chặt lông mày, đưa ngón tay ra gãi: "Để tôi phân tích lại mối quan hệ một chút." "Phân tích mối quan hệ gì?" Lục Đình xách một cái túi, đứng ở cửa. Trần Phóng gãi đầu: "Thẩm Hoài Xuyên vừa kể cho tôi một câu chuyện, về câu chuyện của 012." "Chuyện gì?" Hầu như là theo bản năng, tôi vung cái quần trên tay lên mặt Lục Đình. Ba người trong phòng đều ngây người. "Không... tôi xin lỗi, bị trượt tay." Tôi ngượng ngùng kéo cái quần lót khỏi mặt Lục Đình. Không dám nhìn cậu ấy lần thứ hai. Trần Phóng nhân lúc bão tố sắp ập đến, nhanh chóng chạy ra ngoài: "Tôi về tắm đây, khi nào nghĩ ra câu trả lời tôi sẽ nói với cậu." Nói xong, cậu ấy đóng cửa lại với tiếng "Ầm" một cái. Chỉ còn lại tôi và Lục Đình. 16 Tôi cúi đầu, không dám nhìn Lục Đình. Vừa mới tắm xong, cậu ấy đã bị tôi làm ướt. Tôi không dám tưởng tượng Lục Đình lúc này đang tức giận đến mức nào. Lục Đình không nói gì, quay người bước vào phòng tắm. Tiếng vòi hoa sen lại vang lên. Tôi lặng lẽ cầm cái quần lót đứng tại chỗ. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tôi do dự một chút. "Lục Đình, trước đây là tôi đã hiểu lầm cậu, tôi cứ nghĩ cậu cũng thích Chu Tử Duy." Một cánh tay từ phòng tắm vươn ra, kéo tôi vào trong, ép sát vào tường. Đồ ngủ lập tức ướt đẫm. "Lục Đình, cậu—" Lục Đình nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt: "Ai nói tôi thích Chu Tử Duy?" Tôi giải thích: "Lần trước cậu thấy ảnh nền điện thoại thì tức giận, tôi tưởng cậu thích cậu ấy." "Ồ, vậy thì sự hiểu lầm của cậu trong suốt thời gian này quả là quá sâu sắc rồi." Tôi im bặt, không dám nói thêm nữa. Lục Đình tiến lại gần tôi hơn, cho đến khi chúng tôi dán chặt vào nhau. Cậu ấy hít một hơi thật sâu: "Muốn biết tôi thích ai không?" Tôi: "Ai?" Lục Đình cúi người, đè xuống. Tôi ngây dại nhìn anh ấy cắn môi tôi lần nữa. Hơi nước trong phòng tắm tràn ngập, không biết từ lúc nào, mắt tôi đã phủ một tầng sương lạnh. Bên tai vang lên tiếng thở dốc của Lục Đình: "Bây giờ đã biết chưa?" Tôi thẳng thừng gật đầu: "Sau đó thì sao?" Lục Đình như thể bật cười vì tức giận: "Cậu hỏi tôi à? Thẩm Hoài Xuyên, tôi đang tỏ tình với cậu đấy." "Để tôi nghĩ đã." Bộ não đến giờ vẫn đang trong trạng thái đình trệ (tạm dừng hoạt động). Tôi ngơ ngác đi ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường và nằm xuống. Khóe miệng âm ỉ đau. Điện thoại kêu "ting" một tiếng. Tin nhắn do Trần Phóng gửi đến. 【Thẩm Hoài Xuyên, tôi vừa ngồi trên bồn cầu thì nghĩ ra rồi.】 【1 thích bạn của cậu.】 【1 thích 0.】 Tôi: 【Đã biết rồi.】 17 "A Xuyên." Nghe thấy tiếng gọi. Tôi theo bản năng quay người đáp lại. Hoàn toàn không nhận ra đó là cái tên của tôi trong giấc mơ kia. "Cậu cũng gọi tôi là A Xuyên à?" Lục Đình đứng cạnh giường, có vẻ như đang dò xét. "Ừm, biệt danh thôi." "Thì ra là vậy." Một chai thuốc được đưa đến trước mặt tôi. "Gì vậy?" "Thuốc giải rượu." Tôi đón lấy, hóa ra cậu ấy ra ngoài vào ban đêm là để mua thuốc giải rượu cho tôi. "Lục Đình, cảm ơn cậu." Lục Đình không nói gì, nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Ngay lúc tôi nghĩ rằng cậu ấy định đi ngủ, cậu ấy đột nhiên mở miệng: "Từ bây giờ, cậu không được phép gặp lại Chu Tử Duy, cũng không được phép hôn người đàn ông khác." Tôi nghiến răng: "Lục Đình, chúng ta chưa hề có mối quan hệ gì." (Ý nói: Chúng ta chưa là gì của nhau cả.) Lục Đình lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt tôi. Trong video, tôi say rượu đè Lục Đình xuống lề đường, vừa hôn vừa cắn cậu ấy. Miệng còn lẩm bẩm: "Để tôi hôn một cái thì sao? Nhóc con, trong tiểu thuyết đều là cậu ở trên, để tôi ở trên một lần thì sao?" Tôi nhắm mắt lại, bò lên giường để giật lấy điện thoại của cậu ấy. "Đưa tôi." Lục Đình cười khẽ hai tiếng: "Sao? Không dám xem à?" Tôi ngồi trên đùi Lục Đình, một tay chống vào ngực cậu ấy, tay kia giật lấy điện thoại. Lục Đình cũng không phản kháng, chỉ im lặng nhìn tôi. Mặc kệ tôi cướp lấy điện thoại và xóa video đi. Tôi lại nhấn vào "Mở [Thùng rác] Gần đây và Xóa". "Thẩm Hoài Xuyên, tôi đã lưu lại năm bản sao của video này rồi." Lục Đình nhếch môi cười. Tôi tức giận, thảo nào cậu ấy lại không động đậy gì. "Cậu muốn làm gì?" Lục Đình cũng không tức giận, mỉm cười nhìn tôi: "Chỉ là muốn thỏa mãn nguyện vọng của cậu trong tiểu thuyết mà thôi." "Cái gì?" "Nguyện vọng của cậu đối với tôi." Tôi kinh ngạc mở to mắt, khó tin: "Cậu là Lục Đình?" Lục Đình giữ chặt cổ tay tôi, nhẹ nhàng đè tôi xuống giường: "Thẩm Hoài Xuyên, tôi không chỉ là Lục Đình, tôi còn nhớ rõ chúng ta từng có hai đứa con." Tai tôi nóng bừng, tôi hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Nhiệm vụ của tôi trong tiểu thuyết là ôm cậu ba năm, nhiệm vụ của cậu là gì?" "Giống cậu." "Giống tôi?" Tôi nhìn người đàn ông đang ở trên người mình, trong cơ thể một bụng lửa giận. "Vậy tại sao lúc đầu cậu lại giả vờ kiêu ngạo như vậy?" Trong tiểu thuyết, tôi luôn là người chủ động quyến rũ nam chính. Nam chính lúc đầu lạnh lùng như một pho tượng Phật. Lục Đình không nói gì. Tôi phản ứng lại: "Cậu cố ý! Cố ý nhìn tôi tìm mọi cách để quyến rũ cậu à?" Không biết lấy sức lực từ đâu, tôi đạp Lục Đình ra bằng một cú. "Cút đi." Tôi quay về giường mình. Tên chết bầm, nhìn là thấy bực. Một lúc sau. Cảm giác như cả giường đều lún xuống, Lục Đình dán sát vào. "Thẩm Hoài Xuyên, tôi sai rồi." Giọng Lục Đình nghe có vẻ uỷ khuất Tôi đảo mắt một cái. "Tên đàn ông mưu mô ,tôi còn chưa hết uỷ khuất đây này." Lục Đình lại dán sát thêm một chút. "Tôi thực sự sai rồi." "Tôi thề, sau này sẽ không ép buộc cậu nữa." Tôi không nói gì. Giọng Lục Đình lại mềm đi vài phần, dường như đã hạ quyết tâm mở lời. "Vậy sau này tôi ở dưới, cậu ở trên, được không?" Tôi nửa tin nửa ngờ: "Thật không?" "Cậu tin tôi đi." Tôi miễn cưỡng đồng ý. Lục Đình không còn dán sát vào tôi nữa, mà nằm ngửa trên giường. "Làm gì vậy?" "Không phải cậu nói cậu ở trên sao?" "Nhưng đâu phải là bây giờ." Các ngón tay tôi cứng đờ. "Sao? Sợ rồi à?" Tôi ưỡn ngực: "Nói đùa à, sao có thể?" Nói rồi, tôi nhấc chân ngồi lên người Lục Đình, thò tay vào quần áo cậu ấy mà không hề kiêng nể. "Cậu cởi quần áo đi." Lục Đình nhếch khóe môi, nở một nụ cười nửa miệng: "Tôi đã ở dưới rồi, việc gì phải cởi?" Tôi sững người. Trước đây khi tôi ở dưới, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này. "Tôi tự cởi thì tôi tự cởi." Tôi loay hoay tháo cúc áo của Lục Đình. Cái cúc áo phía dưới không cách nào cởi ra được, tôi vã cả mồ hôi. "Cần tôi giúp không?" Tôi giả vờ xấu hổ, đáp lại một cách hung hăng: "Không được cười, cậu đang làm tôi phân tâm đấy." "Được được được, tôi không cười." Lục Đình giơ tay lên đầu hàng, mặc kệ cho tôi hành động. 18 Ngày thứ hai, tôi phải ôm eo mà đi ra khỏi cửa. Rõ ràng là bắt đầu tôi ở trên, tại sao cuối cùng lại thành tôi ở dưới? Tôi trăm mối không thể giải thích được (vô cùng khó hiểu). "Thẩm Hoài Xuyên, eo cậu bị sao vậy?" Trần Phóng chạy đến đi cạnh tôi. "Tối qua không cẩn thận đụng vào bồn rửa mặt." Bây giờ nói dối đã thành thói quen, hoàn toàn không cần phải chuẩn bị trước kịch bản. "Ồ, phòng tôi có thuốc dán, cậu có thể qua tìm tôi lấy." Chưa kịp đợi tôi trả lời, Lục Đình đã đẩy Trần Phóng sang một bên, kéo tôi đi. "Tối nay tôi sẽ xoa bóp cho cậu." Tôi đang bực mình. Liền mắng thẳng một câu "Cút." 19 Trong căn tin, lớp tự chọn của Trương Dật Đào còn chưa tan. Ba chúng tôi đi mua đồ ăn trước. Vốn dĩ phía dưới đã không thoải mái, ngồi trên ghế gỗ lại càng khó chịu hơn. Tôi bực bội nhét cơm vào miệng. Lục Đình tâm trạng rất tốt, xới đầy hai bát cơm cho tôi. Trần Phóng nhìn tôi, rồi nhìn Lục Đình, im lặng. "Tôi tan học rồi đây." Trương Dật Đào cầm túi đựng máy tính xách tay đặt cạnh Trần Phóng. Tôi ngẩng đầu lên chào. Nhìn chằm chằm vào miệng Trương Dật Đào sưng đỏ, tôi nghi ngờ hỏi: "Trương Dật Đào, cậu bị nhiệt miệng à?" Trương Dật Đào đưa tay sờ cằm, nói qua loa: "Thời tiết khô hanh... bị nhiệt thôi." Trần Phóng vặn nắp một chai nước đặt trước mặt Trương Dật Đào. Trương Dật Đào hiếm khi biểu hiện khó chịu, đẩy chai nước ra: "Không khát." "Không khát cũng uống một chút." Trương Dật Đào liếc Trần Phóng. Hai người họ có mâu thuẫn gì với nhau à? "Suỵt—" Trương Dật Đào ăn cơm, môi bị rách ra. Tôi có lòng tốt nhắc nhở: "Nghiêm trọng vậy sao? Hay là đi phòng y tế khám xem sao?" Trương Dật Đào lắc đầu, che miệng ra hiệu là mình đi trước. Vừa rời đi, Trần Phóng cũng bám theo sau. Tôi nhíu mày nhìn bóng lưng hai người họ. "Kỳ lạ." Lục Đình thì không có phản ứng gì. "Lục Đình, hai người họ bị sao vậy?" "Cậu muốn biết à?" Lục Đình liếc nhìn tôi một cái. "Vớ vẩn." Bạn cùng phòng bị bệnh thì tất nhiên là phải quan tâm rồi. "Một người cắn người kia rồi." ? Cắn ư? Tôi cười lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Giống như chó ấy." 20 Sau khi về ký túc xá, tôi nhanh chóng lao vào phòng tắm, khóa cửa lại và tắm rửa. Kể từ khi mối quan hệ với Lục Đình thay đổi. Đến cả việc tắm rửa cũng phải đề phòng lão già này lẻn vào. Thay quần áo xong, tôi ném chiếc tất bẩn vào chậu. "Lục Đình, đừng quên giặt cho tôi." Tối nào cũng mệt như vậy, kiếm chút phí mệt nhọc cũng là điều nên làm. Nhớ lại lời Trần Phóng nói trong phòng cậu ấy có thuốc dán, tôi vừa lau tóc vừa đi tìm cậu ấy lấy. "Trần Phóng." Không ai trả lời. Vừa mở cửa phòng Trần Phóng, tiếng thở dốc mờ ám bên trong khiến tôi dừng lại. Trương Dật Đào đau đớn kêu lên một tiếng. "Trần Phóng, cậu là chó à?" Tôi sững sờ, đứng bất động ngoài cửa. "Vừa trêu chọc tôi xong là muốn bỏ đi, ai cho cậu cái quyền đó?" Qua khe cửa, Trần Phóng đang ấn đầu Trương Dật Đào xuống mà hôn. Mãi đến khi Trương Dật Đào bị hành động thô bạo của cậu ấy làm cho ho sặc sụa, họ mới tách nhau ra. "Trần Phóng... tôi suýt nữa thì ngạt thở." Mặt Trương Dật Đào đầy vẻ tức giận. "Tốt nhất là nghẹn chết cậu luôn đi, để xem cậu còn dám giả vờ không quen biết tôi ở bên ngoài nữa không." Tôi ngừng thở. Giây tiếp theo, một bàn tay che trước mắt tôi. Cả người tôi bị vác ngang hông lên vai. "Xem đủ chưa?" Tôi nuốt nước bọt. "Tôi không biết họ—" "Bây giờ biết rồi chứ?" "Ừm." Lục Đình cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi: "Biết rồi còn đứng đó nhìn?" Tôi chớp mắt: "Tôi đâu có cố ý." "Muốn xem thì về phòng, tôi cho cậu xem." 「......」 (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao