Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong kinh thành tin đồn râm ran khắp ngõ ngách. Không biết kẻ nào khơi mào, đã đoán trúng phóc ta chính là Hàm Châu công tử. Những tháng ngày mất tích khỏi kinh thành chính là đến Nam Phong quán tiếp khách. Ban đầu người ta tự nhiên thấy thật hoang đường, đường đường là con trai Đại tướng quân, e là ngay cả cửa Nam Phong quán cũng không dám bén mảng, nói chi đến chuyện làm nam kỹ? Nhưng việc này có nhân chứng, lại có vật chứng. Lão phú thương từng bị bộ dạng đầy máu của ta dọa khiếp vía khẳng định chắc nịch, còn hồi tưởng lần đầu tiên cùng ta tiêu hồn thế nào. Tú ông từng hành hạ ta thừa sống thiếu chết kể lại sống động như thật, rằng ta dâm đãng khao khát ra sao, tự nguyện vào lầu cầu xin lão cho hầu hạ đàn ông. Thanh bội kiếm cũ của ta gãy thành mấy đoạn, bị bằng hữu nhận ra trong lầu xanh. Có kẻ không chịu tin, tìm đến tận cửa để kiểm chứng. Nhưng câu trả lời nhận được luôn là ta đang bệnh, không tiếp một ai. Dần dần, kẻ tin theo ngày một nhiều. Nhưng ta chẳng màng. Ta vốn dĩ đã sợ hãi việc bị người khác chạm vào. Chỉ cần ở trong phủ là tốt rồi. Không thể trở thành người bình thường cưỡi ngựa bắn cung, vậy thì làm một phế nhân không màng thế sự. Nếu không làm nổi phế nhân, vậy thì chết đi. Ta nghe thấy hạ nhân trong phủ bàn tán: “Thiếu gia quả thực khác xưa rồi, thân thể hao tổn thế kia, chắc chắn là làm chuyện đó quá nhiều.” “Tướng phủ chắc chắn không thiếu tiền, vậy thiếu gia đi làm cái đó, phải khát đàn ông đến mức nào chứ?” “Chẳng trách thiếu gia muốn vào quân doanh, đám đàn ông thô kệch ở đó chắc chắn thỏa mãn được hắn ta, ha ha ha.” Thế là ta tự nhốt mình trong phòng, như vậy sẽ không phải nghe thấy gì nữa. Không thấy ánh mặt trời, không màng cơm nước, sống dật dờ như bóng ma suốt mấy ngày, phụ thân không nhịn nổi nữa, xách ta ra ngoài: “Thu xếp đi, quý phi nương nương trong cung muốn gặp ngươi.” Lâm quý phi là cô mẫu của ta. Từ lúc biết chuyện ta đã không còn mẫu thân, cô mẫu coi ta như con đẻ, thường xuyên triệu vào cung nuôi nấng. Cũng vì vậy, ta và Thái tử điện hạ mới có nhiều cơ hội tiếp xúc. Trong mắt ta, bà chính là mẫu thân. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao những ngày qua ta sống không ra người không ra ngợm, nhưng lại chưa từng muốn chết. Ta không muốn gặp ai, nhưng ít nhất phải gặp cô mẫu một lần. Bà nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ta, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây mà lăn dài: “Phụ thân ngươi lòng dạ vẫn tuyệt tình như thế, ngay cả con trai ruột cũng xuống tay được.” “Cô mẫu, con nhớ người.” Nép bên cạnh bà, ta mới tìm lại được một chút tôn nghiêm của con người. Thế gian này, rốt cuộc vẫn có người yêu thương ta. Bà vuốt ve vầng trán đã lấm tấm tóc bạc của ta, nỗi xót xa trong mắt đọng lại thành thực hữu: “Gầy đi nhiều thế này, có phải hắn đánh con không? Hay không cho con ăn cơm? Hắn không muốn nuôi con, thì con cứ ở chỗ cô mẫu, cô mẫu nuôi được con.” Thật tốt. Ta mang theo một tia nhút nhát chỉ mình mình biết, khẽ thốt: “Cô mẫu, phụ thân nói, yêu người không nên yêu thì phải chịu trừng phạt.” Nam tử cùng nam tử yêu nhau, thực sự tội lỗi không thể dung thứ đến thế sao? Cô mẫu sững lại một khắc, rồi quay mặt đi: “Ông ấy nói… cũng đúng.” Tất cả hơi ấm ta vừa cảm nhận được, phút chốc hóa thành gió lạnh thấu xương. Phải rồi, hạng người xem thường luân lý cương thường như ta, có lẽ vốn không nên tồn tại trên cõi đời này. Nói lảng qua loa vài câu, cô mẫu cùng những người khác lui ra lúc nào không hay. Đến khi ta sực tỉnh, trước mặt đã là Chu Dương. Hắn lạnh mặt, cứng nhắc nói: “Nghe nói ngươi bệnh lâu không khỏi, sao không vào cung tìm thái y? Trương thái y đang đợi ngoài cửa, ngươi cứ việc chữa trị.” “Thảo dân tạ ơn Điện hạ, nhưng không cần thiết.” Bị đánh đập, ép thuốc, nhục mạ, nếu không vì ta từ nhỏ tập võ, sớm đã mất mạng từ lâu rồi. Giờ đây may mắn trốn về được, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Trên mặt Chu Dương thoáng qua nét thẹn thùng pha lẫn cáu giận: “Tốt, tốt lắm, Lâm Hoài Ngọc, chúng ta bây giờ đã xa cách đến mức này rồi sao? Ngươi có gì mà phải tức giận? Ta còn chưa giận chuyện ngươi ở Nam Phong quán——” Ta cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn: “Điện hạ đều tin hết rồi sao?” “Nhân chứng vật chứng rành rành, không cho phép ta không tin. Ta vốn tưởng Lâm tướng quân đưa ngươi vào đó để răn đe chút ít, không ngờ ngươi ở trong đó lại vui vẻ quên lối về như vậy.” Mu bàn tay trắng bệch của ta nổi đầy gân xanh, có muôn vàn lời muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Giữa chừng ngài có đến thăm ta một lần, khi đó ta bị đánh đến mức thổ huyết. Ngài nói sẽ sớm đến cứu ta, Điện hạ, sau đó ngài đã đi đâu vậy?” Dù cho ta thực sự đã khuất phục mà đánh mất sự trong sạch, ngài có tư cách gì để trách ta chứ? Hắn im lặng hồi lâu, giải thích: “Phụ hoàng không cho phép ta xuất hiện ở chốn lầu xanh ấy nữa, hơn nữa, vừa vặn lại gặp lúc phải đính hôn với Ngọc Nhi.” Hóa ra, kẻ sống trong quá khứ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao