Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

09 Tối qua không nghỉ ngơi tốt, quầng thâm mắt càng nặng hơn. Lúc trang điểm tôi đã đặc biệt dặn thợ trang điểm dặm thêm kem che khuyết điểm. Tôi nhắm mắt ngồi trên ghế, mặc kệ thợ trang điểm thoa thoa trát trát lên mặt, cảm giác như cả người bị rút cạn tinh lực. Cảnh quay đầu tiên hôm nay là cảnh trong phòng tắm (bathroom play), đoàn làm phim đã dọn dẹp hiện trường cho chúng tôi. Nước ấm đã được xả đầy trong bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên khiến cả không gian ẩm ướt và mờ ảo. Tôi mặc đồ tắm đứng nép vào một góc, ngón tay vặn vẹo dây áo. Hạ Dư đứng quay lưng lại với tôi, những ngón tay thon dài lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Khoảnh khắc vải vóc tuột xuống, đường nét bờ vai rộng của anh ta lộ ra toàn bộ. Ối, vóc dáng người này quả thực tốt hơn cả hồi đại học sao? Tuy tôi cũng có cơ bắp săn chắc, nhưng so với Hạ Dư thì vẫn còn kém xa. “Nhìn đủ chưa?” Anh ta đột nhiên quay đầu lại, nhướng mày cười như không cười. Tôi quay mặt đi: “Ai thèm rình xem anh! Không gian bé tí thế này, chẳng lẽ mắt tôi biết đặt ở đâu!” Đúng lúc này, giọng đạo diễn vọng tới: “Hai vị diễn viên đã sẵn sàng chưa? Năm phút nữa bấm máy.” Hạ Dư lùi lại một bước, nháy mắt với tôi: “Đừng căng thẳng, chỉ là công việc thôi.” Tôi hít một hơi thật sâu, kéo dây áo choàng tắm xuống. ...... Nước trong bồn tắm chảy ra theo cử động, "òa òa" một tiếng, làm ướt sàn nhà. Tôi cưỡi lên người Hạ Dư, đùi áp sát vào đường cơ bắp bên hông anh ta. Mặc dù cả hai đều mặc đồ bơi, nhưng khi lồng ngực kề sát nhau, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Kỳ quái, thật kỳ quái. Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đối phương, nếu không phải đang quay phim, tôi đã đẩy anh ta ra rồi. “Ngẩng đầu lên.” Giọng anh ta khàn khàn, mang theo ngữ khí mệnh lệnh theo yêu cầu của kịch bản. Nhưng ngón tay lại dịu dàng nâng cằm tôi lên: “Nhìn tôi này.” Hơi nước nóng bốc lên làm mờ tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ đôi mắt gần trong gang tấc của anh ta, dường như muốn hút hồn tôi vào. Giữa làn hơi nước nóng bốc lên, động tác anh ta dùng ngón tay vuốt ve môi dưới của tôi, không biết là yêu cầu của kịch bản hay là ngẫu hứng, khiến cả người tôi run lên. Đạo diễn không hô dừng. Theo nội dung kịch bản, lúc này anh ta nên hôn xuống. Khoảnh khắc môi chạm môi, ban đầu là sự mơn trớn dịu dàng. Sau đó nụ hôn trở nên hoang dã hơn, bàn tay anh ta trượt từ sau gáy xuống cột sống tôi, nơi nó đi qua như châm lửa. Tôi nghe thấy tiếng rên nhỏ của mình, rồi ngay lập tức nó bị nuốt chửng giữa môi lưỡi. “Cắt! Tuyệt vời! Cảnh này được rồi!” Giọng đạo diễn vang lên. Hạ Dư vẫn tiếp tục hôn tôi. Mãi cho đến khi tôi hết hơi đẩy mạnh anh ta ra, anh ta mới chịu buông. “Xin lỗi.” Anh ta mỉm cười với tôi, “Vừa rồi nhập vai quá sâu.” Tôi luống cuống lết ra khỏi bồn tắm. Tôi vội vàng quấn chiếc áo choàng tắm lung tung, không thèm quay đầu lại mà lao thẳng vào phòng thay đồ. Cánh cửa phòng thay đồ "rầm" một tiếng đóng lại, tôi dựa lưng vào cửa trượt chậm rãi xuống sàn. Tôi lại có phản ứng đáng xấu hổ. Ngay cả với kẻ thù không đội trời chung của mình. 10 Sau cảnh quay đó. Tôi lấy lý do không khỏe, xin nghỉ hai ngày. Tôi nằm trên ghế sô pha, ném điện thoại sang một bên, bực bội gãi đầu. Dù tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được rào cản tâm lý. Làm sao tôi có thể, lại có phản ứng với kẻ thù không đội trời chung vốn cùng giới tính với mình cơ chứ? Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi miễn cưỡng lết đến mở cửa. Đúng lúc đang nghi ngờ là ai, tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy. Hạ Dư đang đứng ở cửa, trong tay còn xách theo hai túi nhựa. ...... Tôi đứng sững tại chỗ, cân nhắc khả năng giả chết. “Hứa Tề, tôi biết cậu có ở nhà.” Giọng anh ta vọng qua cánh cửa, mang theo vẻ bất lực. Tôi hít một hơi thật sâu, kéo mạnh cửa ra: “Anh đến làm gì?” Vừa dứt lời, Hạ Dư đã tự nhiên lách người đi vào. Tôi trừng mắt, người này thật sự coi đây là nhà của mình rồi. Anh ta đặt túi nhựa lên bàn, rồi quay đầu lại nói: “Nghe nói cậu không khỏe, tôi mang đồ ăn và thuốc đến thăm cậu.” Mùi cháo thơm ngát lan tỏa trong không khí, tôi đứng tại chỗ bực bội nói: “Tôi không có bị ốm.” Hạ Dư khựng lại, ngước mắt nhìn tôi: “Vậy ra cậu đang tránh mặt tôi?” Tôi nghẹn lời, theo phản xạ lùi lại nửa bước. “Ai... ai hiểu nhầm anh! Tôi, tôi chỉ là......” “Chỉ là không thể chấp nhận được việc nhìn thấy tôi mà anh lại có phản ứng?” Anh ta thản nhiên tiếp lời, thuận tay ném túi nhựa vào thùng rác. Gáy tai tôi "nóng" bừng lên, vậy mà anh ta lại phát hiện ra sao?! Anh ta cúi người xuống tiếp tục nói: “Yên tâm, ngoài tôi ra không ai phát hiện đâu.” 11 Tôi cảm thấy mặt mình lúc đỏ lúc trắng, lúc trắng lúc lại đỏ. Thế nhưng Hạ Dư lại như không có chuyện gì, đẩy bát cháo về phía tôi. “Ăn lúc còn nóng.” Tôi nhìn bát cháo này, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ: “Đó là phản ứng sinh lý bình thường......” Anh ta gật đầu: “Tôi biết.” Hạ Dư đột nhiên nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn. Anh ta nhẹ giọng nói: “Hứa Tề, hay là giả vờ yêu đương với tôi nhé?” Tôi suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình sặc, trợn tròn mắt nhìn Hạ Dư đối diện: “Yêu đương? Anh điên rồi!” Anh ta vẫn thản nhiên nói tiếp: “Chỉ là trong thời gian quay phim thôi, như vậy có thể giúp cậu bớt nhạy cảm đi, hay là cậu muốn cứ cách vài ba bữa lại xin nghỉ? Cậu cũng muốn quay xong bộ phim này nhanh mà đúng không?” Tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ. Người này nói quả thực có lý. Tôi nghiến răng: “Được rồi, chỉ trong thời gian quay phim thôi! Tôi nói trước, tôi đồng ý chỉ là vì muốn quay xong bộ phim này.” Hạ Dư: “Được rồi, baby.” Tôi đơ ra: “Đừng có gọi tôi như thế!” Nhưng anh ta nhún vai: “Yêu đương thì chẳng phải sẽ có cách xưng hô thân mật như vậy sao?” ...... Tôi đảo mắt một cái: “Tôi biết, nhưng tôi đâu có hẹn hò bao giờ.” Hạ Dư nhướng mày: “Tình cờ thật, tôi cũng vậy.” Tôi hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ăn cháo. Anh chưa hẹn hò bao giờ thì liên quan gì đến tôi chứ! “Lát nữa không biết có muốn đi chơi cùng tôi không?” Anh ta đột nhiên hỏi. Tôi bị anh ta làm cho sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Còn đi chơi ư?” Anh ta gật gù: “Dù sao thì cậu cũng xin nghỉ phép, không có việc gì làm, nghe nói có một phòng thoát hiểm chủ đề kinh dị mới mở.” Tôi vừa định từ chối, anh ta lại nói thêm một câu: “Hồi đại học cậu không phải thích chơi nhất cái này sao?” Sao anh ta biết cả chuyện này nữa? ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao