Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: End

20 Trước khi đi ngủ, tôi thay thuốc cho cánh tay bị thương của Hạ Dư. Thay xong, tôi đang định đứng dậy về phòng khách thì anh ta đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi. Anh ta ngước nhìn tôi: “Đau quá, ngủ không được.” Tôi hít một hơi: “Vậy tôi đi lấy thuốc giảm đau cho anh?” Anh ta dùng ngón tay chọc vào lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng cọ xát: “Không cần, ngủ chung một giường với cậu sẽ không đau nữa.” ...... Tôi nhìn anh ta, đành phải cúi đầu trước vẻ mặt có chút xanh xao của anh ta. Tôi né tránh, cố ý giữ khoảng cách với anh ta. Hạ Dư cười khẽ một tiếng, đột nhiên lật người áp sát, cánh tay bị thương hờ hững gác lên eo tôi. Tôi không dám cử động mạnh, sợ đụng phải vết thương của anh ta. Chỉ đành mặc kệ anh ta ôm. 21 Vết thương của Hạ Dư hồi phục rất nhanh. Sau khi nghỉ ngơi một tuần, chúng tôi quay lại đoàn làm phim tiếp tục quay. Thợ trang điểm đang trang điểm cho anh ta, tôi đứng bên cạnh đọc lời thoại, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh ta. Anh ta đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi qua gương, tôi chột dạ cúi đầu lật kịch bản. Anh ta khẽ cười một tiếng, ống tay áo sơ mi đen được xắn lên cổ tay, để lộ vết thương đã kết vảy. Vết sẹo đó mờ hơn mấy ngày trước, nhưng trong mắt tôi vẫn rất chói mắt. 22 Chớp mắt đã đến ngày quay cuối cùng. Tôi đột nhiên nhận ra, giai đoạn này dường như kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Cảm giác hụt hẫng không tên trong lòng cũng theo đó mà dâng lên. Trong cảnh quay cuối cùng, tôi nhìn Hạ Dư với ánh mắt sâu sắc. Không phân biệt được nhịp tim đang tăng tốc đến từ nhân vật hay từ chính mình. Cũng không phân biệt được những nụ hôn và cái ôm trong suốt thời gian này, rốt cuộc có bao nhiêu phần là diễn xuất. ...... Màn hình điện thoại tối đi rồi lại sáng, cuối cùng tắt hẳn. Tôi nằm dài trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn người. Phim đóng máy đã qua mấy ngày rồi, Hạ Dư cũng không còn như trước đây ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho tôi nữa. Tôi có chút không quen. Trước đây bám riết lấy tôi như vậy, quay xong thì giống như biến mất. Quả nhiên chỉ là giả vờ trong thời gian quay phim thôi sao? Nhớ lại từng chút một trong thời gian này, tôi phát hiện mình hình như cũng không ghét anh ta đến thế. Thậm chí...... còn có một chút thích anh ta? Tôi xoa xoa mặt, cảm thấy mình chắc là đã nhập vai quá sâu, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. 23 Nửa tháng nay tôi ngủ không được ngon. Vẫn luôn mơ thấy Hạ Dư. Lúc này tôi mới nhận ra là mình thực sự đã thích anh ta rồi. Tôi bò dậy lấy nước uống, rồi mở điện thoại lên. Từ khóa tìm kiếm thịnh hành đang treo lủng lẳng: 【 Hạ Dư Hẹn Hò 】 Tôi run rẩy nhấp vào, trong bức ảnh là anh ta mặc áo khoác màu đen, bên cạnh là một cô gái tóc dài đội mũ ngư dân. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, cho đến khi màn hình tự động tắt. Hóa ra sự mất liên lạc suốt nửa tháng qua là vì chuyện này. Lồng ngực tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, tôi cúi xuống khó thở. Hóa ra là tôi đã nhập vai quá sâu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi. 24 Buổi tối, tôi uống chút rượu và lái xe loạng choạng đến chỗ Hạ Dư ở. Tôi ngồi xổm trước cửa nhà anh ta, cúi đầu châm thuốc. Đến điếu thuốc thứ bảy trên ngón tay tôi cháy hết, chuông thang máy "Đing" một tiếng vang lên. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt kinh ngạc của anh ta. Tôi nheo mắt nhìn anh ta và nhả khói thuốc: “Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.” ...... Tôi túm lấy cổ áo anh ta đẩy vào tường, mùi máu tươi lan tỏa trong không khí, tôi mới nhận ra mình đã cắn rách môi anh ta rồi. Hạ Dư “hừ” một tiếng, phản tay giữ chặt gáy tôi và hôn sâu thêm. Tôi thở dốc mắng anh ta: “Hạ Dư cái tên khốn nhà anh! Đem tôi trêu chọc xong rồi muốn phủi đít bỏ đi à?! Anh mẹ nó phải chịu trách nhiệm với tôi!” Anh ta ôm chặt lấy tôi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Tôi đem bản thân mình gả cho cậu, được không?” Tôi đẩy anh ta ra: “Anh giải thích trước đi, bức ảnh hot đó là chuyện gì?” Anh ta mở khóa điện thoại đưa cho tôi: “Cô gái đó là em họ của tôi, lúc đó cô ấy vừa về nước, tôi đi đón cô ấy thôi, cậu có thể tùy ý kiểm tra điện thoại của tôi.” Tôi nhìn một lượt, xác nhận những gì anh ta nói là sự thật, rồi hỏi tiếp: “Vậy tại sao khoảng thời gian này không tìm tôi?” Anh ta nâng mặt tôi lên, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi: “Thật ra thời gian này tôi nhịn rất khổ sở, nhưng tôi muốn cho cậu chút thời gian để cậu suy nghĩ rõ rốt cuộc tôi là loại gì với cậu.” Nói xong, anh ta cúi đầu hôn xuống. Anh ta kề trán vào trán tôi, hơi thở giao thoa: “Hứa Tề, tôi thích cậu rất lâu rồi.” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta: “Khi nào???” Hạ Dư tiếp tục nói: “Năm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy cậu là tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.” Tôi có chút ngỡ ngàng, người này vậy mà lại luôn thầm mến tôi? Anh ta nhấc tay tôi lên, mười ngón tay đan chặt: “Hứa Tề, cậu có muốn hẹn hò với tôi không, lần này là hẹn hò thật, không phải giả vờ nữa.” Tôi mỉm cười gật đầu: “Được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao